Chương 14

54 7 0
                                    

Rengokukan - Sàn đấu ngầm của những kẻ không sợ chết. Ở đây, họ sẽ đặt cược mạng sống của mình vào các trận đấu để rước về số tiền thưởng khổng lồ.

....

Sáng nay, trong lúc đi chợ, Hanamaru đã bất cẩn mà để cho một thằng nhóc trộm mất ví của mình.

Hai tay xách hai gói đồ, cô đứng đó trơ trọi nhìn theo thằng nhóc cười hí hửng cầm trên tay cái ví của mình.

Thẳng tay quẳng hai gói hàng sang một bên, Hanamaru xắn tay áo, lên cơ chân và bật phóng đuổi theo thằng nhóc.

Tuy nhiên ở đây nhiều ngõ ngách và hẻm nhỏ, Hanamaru lại chả phải người ở đây nên khi thằng nhóc rẽ vào một ngõ nhỏ, cô đã để mất dấu nó.

Mất phương hướng, cô đành đi loanh quanh khu dân cư ngầm này để tìm lối ra. Nhưng lối ra thì chả thấy đâu, thay vào đó cô tìm một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất.

Bên dưới, tiếng hô náo vang lên mạnh mẽ. Chả cần đặt chân xuống cũng biết ở dưới đó là một sàn đấu ngầm.

Nhưng lúc đấy, có một cái gì đó đã thôi thúc bảo cô đi xuống, một phần cũng là vì hứng thú với những thứ ở dưới sàn đấu.

Cô đi vào trong WC, búi gọn tóc lên, chỉnh lại thanh đao giắt phía trong kimono rồi thong thả bước xuống dưới tầng hầm.

.

Khi sắp đi hết cầu thang, bỗng cô nghe được một loạt tiếng ồ lên của khán giả, âm thanh này đã khiến cô bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú với sàn đấu này.

Bước đi trên cầu thang ở khán đài, cô đi thẳng xuống hàng ghế đầu còn trống.

Nghe những người xung quanh xì xào thì có vẻ như cái kẻ tên 'Kidomaru' hôm trước mới bị chém chết mà hôm nay đã xuất hiện ở đây.

.

.... Mà sao cái y phục trông quen quen...

Đừng bảo là... Gintoki nha...

.

Hanamaru hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình. Cô vội gạt bỏ nghi ngờ sang một bên rồi chuyên tâm theo dõi trận đấu.

Nhanh chóng, đối thủ đã chém đứt mặt nạ của Kidomaru, và đối thủ ở dưới lớp mặt nạ đó lại chính là Gintoki.

...

'Đúng là thằng cha Gintoki thật nè!!!! Sao lại xách xác xuống dưới này đánh nhau cơ chứ!??'

Hanamaru há hốc mồm nhìn trận đấu tiếp diễn. Sau một loạt các đường kiếm đẹp mắt, dựa vào thân hình cao to, đối thủ đã đập trúng cây chùy của mình vào người của Gintoki.

Xem tới đây Hanamaru như chết lặng. Cô đang tính toán khoản tiền mình phải chi ra cho đám tang của thằng bạn thân.

Mới bị cướp tiền xong lại tốn tiền đi đám ma... Rồi ai sẽ cứu vớt cái ngân khố nghèo nàn của tui đây...?

Nhưng tới cuối cùng, Gintoki vẫn là kẻ chiến thắng.

Hanamaru rớt nước mắt nhìn thằng bạn mình, thầm cảm ơn chúa trời vì đã hô hấp nhân tạo cho cái ví của cô để nó vẫn còn sống tới giờ.

Tuy Gintoki là kẻ chiến thắng nhưng khán giả ở khán đài thì đồng loạt hô lên phản đối việc cậu ở đây.

'... Ủa tưởng cậu ta là Kidomaru thật...? Không phải à...?'

Nghe những tiếng hoan náo xung quanh, giờ Hanamaru mới nhận ra Kidomaru nổi tiếng trên sàn đấu kia ban đầu không phải là thằng bạn mình, mà là người khác.

'.... Nếu không phải cậu ta thì cậu ta mò vào đây làm gì!?.'

Để xử tội kẻ gây rối, một đám người liền chạy vào sân đấu, bao vây lấy Gintoki trong vòng tròn.

Hanamaru nhìn thấy vẫn ngồi im một chỗ, khoanh tay trước ngực mà điềm tĩnh ngồi nhìn từ trên xuống.

Việc này cô nhất quyết sẽ không nhúng tay vào.

Tại sao cô phải nhúng tay vào??

Già rồi còn phải đi cứu người, có ai thương cái thân già yếu đuối của tôi đâu!!!

Cái thân già yếu nay chạy đuổi thằng nhóc đã đuối lắm rồi, phải ngồi thở không khí thôi!

.

Bất chợt, một làn mưa đạn bắn tới tấp vào đám người ở sân đấu, tạo nên một màn cát bụi bay mờ mịt.

Hai kẻ bắn súng đó chính là Shinpachi và Kagura.

Ba người ba thân ảnh lao vào trận chiến, từng người từng người một bị họ đánh bay ra khỏi tầm mắt.

.

" Ái chà! Shinsengumi kìa? "

Thấy Shinsengumi xuất hiện, những kẻ trên khán đài bỏ chạy tán loạn, giẫm đạp cả lên nhau, bỏ lại mình Hanamaru ngồi ngớ người ở đó.

" Ớ? Sao chạy hết rồi...?"

Hanamaru tròn mắt nhìn đám đông bỏ chạy hỗn loạn, cô quyết định ngồi thêm một lúc nữa vì giờ này đông quá, đi ra chen lên không nổi.

Thân già mềm yếu nhỡ bị xô đẩy xong đập vào đâu đó thì sao? Tí về chung với Shinsengumi để được đi xe chung vậy...

.

Sau khi dọn dẹp xong đám rác rưởi, Gintoki mới mệt mỏi thở dài một hơi, và đập vào mắt cậu ngay khi vừa nhìn lên khán đài là bà bạn thân của mình.

" Sao bà lại ở đây!? "
" Lí do chính đáng nha. Tí nữa Shinsengumi cho về chung với! "
" Bà chủ à... Xe tụi tôi phải dùng để chở tội phạm hết rồi... Bà chủ đi bộ về đi... " Sougo ngao ngán nhìn bà chủ quán cơm thân thiết của mình.
" Gì vậy!? Tưởng xe còn chỗ chứ!! Vậy là tôi phải đi bộ về à!? Không thích đâu!!! "
" Nhưng bên Shinsengumi thật sự không có chỗ để chở chị về thật. "
Hijikata vừa trói tay lũ tội phạm lại vừa phì phèo điếu thuốc lá.

Vậy là ý định đi ké xe của Hanamaru đã tan thành mây khói.

( ĐN Gintama) Đồng môn của GintokiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ