- Chúc mừng sinh nhật, chúc em mãi hồn nhiên, vô tư như những ngày trước.
Nhiên Thuân cầm điện thoại xem một lúc lâu, nhìn vào dòng tin nhắn cùng tên người gửi "Khắc Lâm", lời chúc vỏn vẹn một dòng ngắn ngủn, nhưng nó chẳng khiến tâm trạng Nhiên Thuân tốt hơn là bao, tiếng lạch cạch gõ bàn phím gửi câu trả lời cho người kia.
- Cảm ơn.
Đừng thắc mắc tại sao Nhiên Thuân lại tuyệt tình như vậy, bởi lẽ mối quan hệ của cả hai người cũng đâu còn gì để níu kéo, dù gì cũng đã hai năm rồi, kể từ khi cái người tên Khắc Lâm ấy quyết định nghe theo con đường mà gia đình vạch ra, thì Nhiên Thuân đã chẳng thể quay đầu lại nữa rồi.
Uống hết ly cà phê sữa trong tay, Nhiên Thuân nghiêng người nhìn về phía chiếc đồng hồ treo, chín giờ mười lăm, anh tặc lưỡi, cũng chưa trễ lắm.
Hôm nay trời cũng không lạnh, Nhiên Thuân vớ lấy chiếc áo da màu đen mới mua, mặc cùng quần bó sát, điều này càng tôn lên đôi chân thanh mảnh của Thuân, và hiển nhiên anh rất tự hào về điều này, thầm nghĩ: "trông ngả ngớn ra phết nhỉ"
Nhiên Thuân diện quần bó cùng một đôi giày mũi bóng quả thật rất thời thượng, người ngoài nhìn vào sẽ chẳng nhìn ra anh đã sắp bước sang ba mươi tuổi rồi, là giảng viên đại học.
....
Khi Nhiên Thuân và Khắc Lâm còn bên nhau, vẫn hay lui tới quán rượu này, là một quán chuyên dành cho gay, đã lâu rồi Nhiên Thuân cũng đã quên béng đi thói quen này, hôm nay lại tới, quả thật có chút bồi hồi.
Quán rượu này nằm ở một góc phố kén người qua lại, trang trí theo kiểu Á Đông, chủ quán là Ninh Khải - người anh em hồi học trung học với Nhiên Thuân, khi còn quen người kia thì anh thường xuyên lui tới nơi này.
"Ôi trời, ai đây, tôi có nhìn nhầm không đấy phỏng?" giọng nói nọ phát lên khi Nhiên Thuân vừa bước chân vào quán, người đàn ông nọ tựa vào tường nói vọng lên khi thấy anh đi vào
"Tổ tông của tôi ơi, bẵng đi mất hai năm rồi đấy, Nhiên Thuân à tôi còn tự hỏi cậu có trốn tôi không đấy."
Ninh Khải hồ hởi vỗ vai Nhiên Thuân niềm nở chào đón anh,Nhiên Thuân gật đầu rồi tìm một bàn đơn trong góc lẳng lặng ngồi xuống, anh có chút đau đầu vì nhạc trong quán, quả thật là hai năm kể từ khi chia tay thì Nhiên Thuân chưa đến đây nữa.
Cậu phục vụ hỏi anh cần gì, Nhiên Thuân không nghe rõ nên chỉ kêu hai chai rượu cùng một ít mồi nhấm, chẳng phải ai buồn chuyện gì cho cam, mà là muốn uống một chút, chỉ vậy thôi.
Rượu được bê ra, gần cửa lại có thêm một khách hàng tới, hình như bàn trống đã hết nên người kia dự định đứng lại tại quầy,
đã ngà ngà say, khi người đó đi ngang qua chỗ Nhiên Thuân, anh theo ý thức nắm tay người đó lại, bảo rằng
"Ngồi xuống đây đi, uống cùng tôi được không?"Người kia buông hàng mi dài cúi xuống nhìn anh, có lẽ Nhiên Thuân say thật rồi nên mới tuỳ tiện như thế, bình thường anh chẳng hành xử như vầy đâu, chẳng hợp phong cách anh gì cả.
Nhiên Thuân ngước lên nhìn người phía đối diện, tay vẫn cầm ly rượu lắc nhẹ, với ánh đèn trong quán, khuôn mặt người nọ lúc mờ lúc rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra được là một người rất có khí chất.
- ngầu quá. Nhiên thuân thầm nghĩ.
Người nọ cũng không phải là ngoại hình xuất sắc như diễn viên điện ảnh, mà đẹp lạ theo một cách nào đó, tóc để dài hơn tai, khẽ cột lên say gáy làm lộ ra khuôn hàm bén cạnh, toát lên một vẻ nam tính mà trước đây Nhiên Thuân chưa từng thấy qua, anh giơ ly rượu ra, ngỏ ý cụng ly, rồi nói
" Nhiên Thuân".
Rượu của người nọ vẫn chưa được đem ra, hắn bèn cầm lấy ly nước lọc trên bàn, khẽ cụng nhẹ vào ly Nhiên Thuân
" Tú Bân."
BẠN ĐANG ĐỌC
• Soojun • tatouage
Fanfiction- Anh sinh ra đã không được xem trọng trong mắt người thân gia đình, nhưng từ khi em đến, anh liền có khao khát được yêu thương, giống như lời em từng nói, anh muốn cùng em cùng nhau trải qua quãng thời gian sau này. ( fic dựa theo tưởng tượng, lấy...