Vào thời kì khi còn Pháp thuộc. Người dân đã phải chịu nhiều đau khổ, khốn khó và Tiêu Chiến cũng vậy. Tiêu Chiến chỉ mới 6 tuổi thôi, mà phải chịu cảnh đầu đường xó chợ. Vào một đêm thanh vắng cậu đang ôm chiếc bụng đói của mình và trong túi vẫn trống rỗng không một đồng. Thì đúng lúc đó có một nam nhân đang đi mua bánh bao ngang đó thì bỗng chợt thấy cậu đang đói, nên cậu nam nhân đó đã đi lại và hỏi: " cậu ăn không? Tôi cho cậu một phần nè cầm đi." Tiêu Chiến chậm rãi trả lời " của cậu mà sao tôi dám lấy được chứ ? ". " tôi cho cậu, cầm đi ". Phải, giọng nói ấy là của Nhất Bác đấy.
" Sao cậu lại ở đây một mình, cậu tên là gì ? Nhà ở đâu? Cha mẹ đâu ?..." Nhất Bác hỏi cậu.
Tiêu Chiến chậm rãi mà trả lời " tôi tên Tiêu Chiến tôi 6 tuổi, tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không nơi nương tựa ".
" oh, còn tôi là Vương Nhất Bác, tôi 8 tuổi, tôi là con của ông bà phú hộ Vương". Nhất Bác nói cho Chiến nghe về mình, nói xong cậu rủ Chiến về nhà của mình. Và nói với Chiến sẽ cho cậu một chỗ mới, sẽ cho cậu ăn ngon mặc đẹp và được cắp sách.
Khi về đến nhà họ Vương 2 cậu nhóc bước vào nhà, mẹ của cậu Vương nói " Nhất Bác sao giờ con mới về ?."
" dạ con có vài chuyện nhỏ ở ngoài á mẹ"
Ông Vương thấy con trai mình về liền ra hỏi " con về rồi à?" Nhìn qua Chiến và nói:" đây là ai vậy con?" Nhất Bác đã thuật lại hết mọi chuyện cho cha mẹ của cậu nghe. Khi nghe xong cha mẹ cậu liền đồng ý cho Tiêu Chiến ở nhà của họ. Nhất Bác là con út trong nhà nên rất được mọi người yêu quý, cậu có 1 người chị và 1 người anh, 3 chị em họ sống chung với nhau rất hạnh phúc, lúc đấy cả ba cũng chỉ mới 10 mấy tuổi thôi, tính luôn Tiêu Chiến. Nhưng tính tình của cậu hai vẫn không tốt chỉ là cậu hơi mưu mô và tính toán đó đa. Khi đã được sự cho phép của cha mẹ cậu rồi, Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến vào nhà sau tắm rửa sạch sẽ và cho cậu ăn uống no say. " cậu ba à, đồ ăn ở nhà cậu người ta nấu ngon thật đây ". Tiêu Chiến nói với Nhất Bác. " ngon thì ăn nhiều vào " Nhất Bác nói. Hai đứa trẻ ăn uống và trò chuyện vui vẻ. Ăn xong cả hai cậu đều đi vào phòng và ngủ một giấc thật ngon, nhưng mỗi đứa một giường, bởi vì Nhất Bác không thể ngủ chung với ai cả. Họ ngủ một giấc cho đến sáng. Tiêu Chiến được nhà họ Vương nhận nuôi, nên Chiến cũng giống Nhất Bác là được cắp sách đến trường. Hằng ngày Chiến cũng được đi học, ăn ngon mặc đẹp, chơi thân với Nhất Bác. Ngoài thời gian đó ra cậu còn giúp việc cho gia đình nhà họ. Cậu rất được mọi người trong nhà yêu quý, nhưng có cậu hai là rất ghét cậu, cậu hai không ưa gì cậu, lúc nào cũng muốn cậu hầu hạ cho mình. Nhưng ghét của nào trời trao của đấy đó đa.
Chiều mát họ thường rũ nhau ra đồng thả dìu, chơi những trò chơi nhân gian... Thời gian thắm thoát thôi đưa cũng đã tròn 10 năm, cả 4 người họ cũng đã dần lớn lên. Chị cả của Nhất Bác thì năm nay đã 25 tuổi, cô theo nghề điêu khắc gỗ ở Sài Gòn. Còn cậu hai thì 20 tuổi là sinh viên năm hai cũng ở Sài Gòn. Nhất Bác đã tròn 18 tuổi, cậu sắp phải đi lên Sài Gòn đã học Đại học. Tiêu Chiến cũng 16 tuổi, cậu ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng và thuần khiết. Chị cả và anh hai của Nhất Bác cũng phải rời xa quê hương lên Sài Gòn học tập và làm việc, căn nhà đó giờ chỉ còn 2 ông bà, người làm và 2 cậu. " Cậu ba, cậu ba cuối năm 18 tuổi này cậu sắp phải lên Sài Gòn để đi học Đại học rồi." Tiêu Chiến nói với cậu. Cậu ba đáp " um, tôi sắp phải đi rồi, em ở nhà gáng học và ngoan ngoãn nha". " dạ cậu ba em biết rồi". Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác " mà cậu ba ơi, cậu ba đi vậy rồi, cậu ba có đem lòng yêu ai trên đó không cậu ơi?". " Cậu sẽ không yêu ai khác ngoài em đâu". Chiến nói" cậu hứa nha, con chờ cậu ". Nhưng có lời hứa nào mà thắng nỗi thời gian đâu, cũng đã phải đến ngày cậu ba Vương đi học Đại học ở Sài Gòn, cả nhà đưa cậu lên xe và mong cậu học và đạt được thành tích tốt nha đa. Cậu đi rồi, căn nhà đó giờ chẳng còn vui vẻ gì với Tiêu Chiến nữa, mà những ngày sao đó là những ngày buồn bã, cô đơn, cậu đi học về rồi chỉ ra ngoài ruộng ngồi hoang gió một mình xong rồi chỉ về nhà, và mọi ngày của Tiêu Chiến vẫn cứ thế trôi qua.
Đã hai năm trôi qua cậu Vương đã không về thăm nhà chỉ có chị cả và cậu hai là về thăm mỗi khi vào dịp Tết, lễ. Nhưng lúc nhỏ cậu hai rất ghét Tiêu Chiến nhưng khi Chiến lớn cậu lại đem lòng yêu Chiến và muốn ở bên cậu. Tiêu Chiến không hề có tình cảm gì với cậu hai, mà Chiến chỉ mong chờ tin tức của cậu ba mà thôi. " Tiêu Chiến em làm gì mà ngồi đó một mình thế?". Cậu hai hỏi cậu. " dạ em ngồi hóng mát thôi, có chi không thưa cậu hai?". " không có gì cậu ngồi với em được không?" Chiến đáp lời cậu hai " dạ được cậu ngồi đi ạ". Cả hai ngồi nói chuyện thì bỗng có một chiếc xe sang trọng, một nam nhân bước xuống và kèm theo đó là một nữ nhân bước xuống theo sau, cả nhà cậu ba mừng rõ khi thấy cậu ba về, mọi người chạy ra đón cậu ba và có cả Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất mừng khi thấy cậu ba về nhưng. Theo sau đó là cô gái trẻ. Tiêu Chiến nói thầm " đó là ai vậy...?".
BẠN ĐANG ĐỌC
cậu ba Vương
FanfictionTiêu Chiến từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, vào một đêm thanh vắng Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy và đáng thương cho hoàn cảnh của Tiêu Chiến và mang Tiêu Chiến về nhà nuôi,... Sau khi nuôi dưỡng đến lớn thì cả hai đã đem lòng yêu nhau, nhưng vì sự kì thị...