Lưu Diệu Văn chạy rất gấp, như con ruồi mất đầu, trong đầu chỉ nghĩ phải chạy thật nhanh, Địch Sanh hét lên gọi hắn lại: "Văn ca, bên này bên này."
Lưu Diệu Văn nghe được tiếng hét của cậu ta, nhanh chóng quay đầu rẽ vào con hẻm, đầu óc không thể bình tĩnh nổi, Lưu Diệu Văn chạy phía trước, chạy đến nhà kho rồi vẫn không thấy bóng dáng của Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ đâu.
"Chu Chí Hâm? Chu Chí Hâm?" - cửa nhà kho đang đóng, Lưu Diệu Văn dùng chân đạp bung cánh cửa, trong nhà kho bụi bay mịt mù, thực tế thì chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn bao quát hết nhà kho, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn lật tung hết mọi ngóc ngách trong đó, và kết quả là con số không.
Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ bám vào khung cửa thở dốc: "Hâm...Hâm ca của tôi đâu?"
"Có số điện thoại của cô gái kia không? Chu Chí Hâm không ở đây." - Lưu Diệu Văn nén giận hỏi Địch Sanh số điện thoại của Trương Nguyệt Văn.
"Tôi không có."
"Tôi có." - Tần Nhạc Kỳ vội vàng lấy điện thoại ra đưa cho Lưu Diệu Văn.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối: "Cậu ấy không có ở đây, chúng mày giấu cậu ấy đi đâu rồi?" - không đợi bên kia mở lời, Lưu Diệu Văn đã gào lên.
Dọa cho Trương Nguyệt Văn ở đầu bên kia run cầm cập: "Tôi... tôi không biết, bọn họ nói...nói là chỉ vứt cậu ta ở đấy thôi, những cái khác tôi không biết."
"Những người đó bây giờ ở đâu?"
"Tôi vừa gọi cho họ....nhưng không ai nghe máy."
"Gửi số điện thoại qua đây." - Lưu Diệu Văn gần như là ra lệnh, trước khi cúp máy còn bổ sung thêm một câu: "Tốt nhất hãy cầu nguyện cho cậu ấy không sao, còn không chúng mày cũng không thoát được đâu."
Lưu Diệu Văn cầm điện thoại của Tần Nhạc Kỳ đứng đợi tại chỗ một lúc, một lúc sau đã nhận được số điện thoại của người đàn ông kia do Trương Nguyệt Văn gửi qua.
Hắn lấy điện thoại của mình gọi vào số điện thoại kia, rất lâu sau mới có người bắt máy: "Ai vậy?" - đầu bên kia vang lên giọng nói mất kiên nhẫn, còn loáng thoáng nghe được một giọng nữ máy móc: "Phía trước là phố đêm MG."
Lúc này, đầu óc của Lưu Diệu Văn trở nên thanh tỉnh: "Ngại quá, tôi gọi nhầm số."
Địch Sanh rướn người qua nhìn màn hình điện thoại của Lưu Diệu Văn: "Không sai mà."
Lưu Diệu Văn mở app bản đồ, nhập địa chỉ vừa nghe được vào thanh tìm kiếm, quả nhiên trên bản đồ hiển thị phía đông thành có một nơi tên là phố đêm MG: "Đi thôi."
Nói xong thì chạy thẳng ra ngoài.
*
Khi Chu Chí Hâm tỉnh lại thì phát hiện mình bị bỏ lại trong một phòng bao Karaoke rất lớn, nhưng tay chân lại không thể cử động được, chỉ nhớ khi ba người kia quay lại, chẳng nói chẳng rằng trực tiếp đâm kim tiêm vào cổ của cậu, sau đó thì cậu mất đi ý thức.
Chu Chí Hâm cố hết sức nhưng không thể đứng dậy nổi, chỉ có thể cố hét về phía cửa: "Có ai không? Có ai không?"
Ngoài cửa chẳng có ai trả lời, lúc ở nhà kho còn đỡ, không thấy sợ lắm, còn bây giờ cậu thật sự thấy rất sợ. Cậu đang ở trong trạng thái bị động, người khác có thể động tay động chân với cậu bất cứ lúc nào, trong đầu liên tục nghĩ đến Lưu Diệu Văn, không biết hắn có phát hiện ra mình đã mất tích không, cho dù phát hiện ra rồi thì hắn có thể tìm đến đây được không? Sớm biết thế này thì đã không quản chuyện bao đồng rồi, sớm biết thế này thì đã cảnh giác hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANSFIC | VĂN CHU] THUẦN TÌNH
Fanfiction原作: 纯情 Tác giả: 步行的九四 [LOFTER] Translator: Ngọc Hinh Hi Bìa: 步行的九四 Thể loại: Hiện thực, vườn trường, HE Tình trạng: + Bản gốc: 81 chương (hoàn) + Bản dịch: Đang tiến hành ✔️Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả ✔️Chỉ được đăng tải duy nhất...