Như một thói quen sau khi chia tay em, tôi lại tản bộ trong công viên thành phố, bên tai tôi không phải là tiếng xe cộ tấp nập, cũng không phải tiếng trẻ con vòi bố mẹ, cũng chẳng phải là tiếng của em lải nhải bên tai tôi mà là một bản nhạc buồn, bản nhạc tôi và em từng cover. Tôi chỉ biết đi và lắng nghe giai điệu bài hát, tôi chỉ biết đi và cố quên đi giọng hát của em từng hát. Em biết không? Tất cả mọi lần cố quên em tôi lại thất bại.
Có lẽ người ta nói sai rồi, không phải sau chia tay con gái buồn nhiều hơn mà chúng ta đều buồn như nhau, chỉ là chẳng ai biết người kia buồn nên luôn nghĩ mình là người luôn đau khổ. Vì người ta không biết khi tôi mĩm cười đôi lần cũng là lúc đang muốn khóc. Vì người ta không biết khi tôi nói chuyện với một cô gái khác cũng là lúc tôi khao khát được nói chuyện với em. Và người ta cũng đâu biết khi nghe bản nhạc hai ta cùng hát tôi vẫn nhớ mãi trong đầu tôi giọng hát của em. Em nói thử xem, em từng bảo tôi hãy quên em đi, tôi quên bằng cách nào đây?Hôm qua tôi gặp em trên đường, em vẫn đi một mình, tôi nhìn em, em chỉ cười rồi cuối gầm mặt xuống đất và ta lướt qua nhau như chẳng có chút kỉ niệm nào. Em vẫn đi một mình, em vẫn còn một mình hay người ta bỏ rơi em một mình? Nếu em vẫn còn một mình thì tôi còn cơ hội không? Em nói đi. Còn nếu người ta bỏ rơi em một mình thì em có thể quay về bên tôi? Em muốn không?
Tôi biết ngày ấy là em vì người ta mà bỏ tôi, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó em vì tôi mà bỏ lại người ấy. Tôi biết điều đó quá viễn vọng, quá ngu ngốc, quá yếu đuối nhưng tôi vẫn chờ. Chờ một ngày em và tôi cũng hát lại bản nhạc đó, chờ một ngày em ôm tôi vào lòng và chờ một ngày được nghe em thì thầm. Mọi suy nghĩ của tôi đều hướng về em, tôi không thể ngừng nghĩ về em đến khi tôi ngủ thiếp đi. Lúc đó tôi không nghĩ nữa mà tôi có thể nhìn thấy em rõ mồn một trong giấc mơ, giấc mơ hôm nay tôi thấy em rời xa tôi.
Có lẽ đó là sự sắp đặt, em chẳng bao giờ chịu ở bên tôi, tôi níu em cũng sẽ cố rời xa tôi, tôi chờ thì em lại càng xa tôi hơn nữa. Có lẽ tôi và em từ lúc đầu đã xa nhau rồi, chỉ là càng ngày càng xa, xa nhau từ suy nghĩ đến khoảng cách không gian. Có lẽ chia tay là quyết định đúng nhất trong những quyết định của hai chúng ta em nhỉ? Có lẽ từ hôm nay tôi không cố quên em nữa mà chỉ để em trong khoảng không trong kí ức của tôi. Rồi em cũng tự xa rời kí ức tôi như em đã từng rời xa tôi.
#08102018
Đây là 1 đoạn tôi tự viết vào 8/10/2018. Hôm nay vô tình trở lại Wattpad và đọc được lại đoạn này, và cũng quyết định chia sẽ cho các bạn đọc.
Hôm nay thật vô tình cũng là ngày 8/10 nhưng lại vào năm 2022.