___
____
_____
______Tiếng chân bước đều trên mặt đất làm rúng động cả khu rừng, đoàn người mặc áo vest đen cứ thế xếp thành hai hàng chỉnh tề. Họ thuần thục đến mức khoảng cách của từng người từng cũng rất đều nhau như thể đó là việc mà họ đã quá quen thuộc.
Rồi một chiếc xe hàng thượng hạng được đậu trước hang động. Một người rồi hai người, tất cả đều cuối đầu trước chiếc xe đó. Có hai người đàn ông bước xuống xe, cả hai đều đeo mặt nạ và cũng đều mặc hai bộ trang phục rất chỉnh tề và trang trọng.
"CHÀO MỪNG 2 NGƯỜI ĐÃ VỀ... DY, HA"
Một dáng vẻ thanh tao từ trong hang động bước ra, anh ta cũng như mọi người, đều đeo mặt nạ và khoác trên mình bộ vest đen sang trọng. Anh dang 2 tay chào mừng 2 người bạn của mình trở về, hai người kia cũng vì thế mà chào lại. Rồi tất cả đều đi vào trong cái hang động tối tâm đó, cái mùi ẩm mốc bốc lên hòa cùng mùi xác chết của các loại côn trùng khác nhau làm cho người khác phải buồn nôn. Nhưng đó là đối người khác, còn với bọn họ thì đây chẳng là gì cả. Đi sâu vào tận bên trong thì xuất hiện một khối đá nhô lên to hơn so với bề mặt của hang động, kế bên còn là một cái nút màu đỏ kì lạ, người dẫn đầu bọn họ thế mà lại không ngần ngại nhấn vào, ngay lập tức, tiếng rung lắc của hang động phát ra kéo theo là khối đá bị nhô lên kia di chuyển. Thế là một không gian khác đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Mọi người bước vào trong và khởi động công tắt để khối đá đó di chuyển về vị trí cũ.
Khác với sự tối tâm của hang động lúc nãy, đây là một nơi vô cùng sang trọng và rộng lớn, trên tường treo đầy những vũ khí độc lạ và nguy hiểm, sàng lót gạch sáng trưng và toát lên sự uy nghi vô hạn. Nó sáng bóng đến mức có thể thấy được mặt của mình phản chiếu lại khi nhìn xuống chân.
Bọn họ đi được một lúc dừng lại tại một cách cửa lớn, ước tính cánh cửa này cao khoảng 5 mét và rộng khoảng 4 mét. Sau khi khởi động công tắc thì cánh cửa cũng đã tự động mở ra. Không gian bên trong vô cùng rộng lớn, sức chứa lên đến 300 người, cứ như một sảnh chính điện của một vị vua cao quý nào đó vậy. Trên cùng ở giữa của căng phòng có một cái cầu thang cao lên khoảng 10 bậc, trên đấy có một chiếc ghế to cao đính đầy những viên đá lấp lánh, sang trọng và được bọn họ đánh giá là rất hợp với căng phòng.
"Bảo mọi người tập hợp về chính điện, thủ lỉnh sắp xuất hiện rồi"
"Rõ!"
Đám người kia chạy đi hết khi nghe thấy mệnh lệnh của anh ta, chỉ còn lại ba người bọn họ bước vào chính điện và bắt đầu ngồi trên bật thang chờ đợi. Đến lúc đám người kia quay lại thì còn dẫn theo sau là 2 nhóm người khác, họ đi thẳng hàng và bước vào trong. Tất cả đều đeo mặt nạ và khoác trên mình bộ trang phục giống nhau, điều đáng nói ở đây là bọn họ ai ai cũng đều có hình xăm bông hồng đỏ ở bên phải cổ áo.
"Được rồi nếu đã đến hết rồi thì bắt đầu thôi"
Một tên thuộc hạ trong số đó chợt giơ tay lên nói.
"Chả phải hôm nay ngài nói sẽ có thủ lỉnh đích thân đến chủ trì cuộc họp lần này sao?"
Anh ta cười phá lên, tiếng cười được vang dội khắp căn phòng kính to lớn rồi lại chợt im bặt đi.
"Đúng vậy... Ta có nói như thế. Và ngài ấy đang trên đó đợi chúng ta kìa..."
Nghe anh ta nói thế, mọi người liền bất giác ngước mặt lên nhìn về phía chiếc ghế cao to kia, nó tự động quay lại khi mọi ngước lên nhìn và từ bao giờ trên chiếc đó đã có người ngồi lên. Người đó cũng đeo một chiếc mặt nạ nhưng nó lại khác biệt vô cùng so với mọi người. Người đó mặc một chiếc áo lưới bên trong và khoác bên ngoài là chiếc áo da bóng loáng, tay áo bên phải được thiết kế ngắn hơn bên còn lại làm lộ rõ những hình xăm kì dị trên cánh tay của người đó.
"Các Ngươi Hãy Cùng Nhau Chào Mừng Thủ Lĩnh Đã Về Nào!"
"NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀI ĐÃ VỀ!"
Đám người cùng nhau hô to rồi đồng loạt quỳ xuống cuối đầu, họ chấp tay cao hơn đầu như đang tiến hành một nghi thức vái lạy nào đó.
Người ngồi trên ghế bấy giờ vẫn im lặng, rồi có một người phụ nữ từ phía sau chiếc ghế từ từ bước ra, cô ấy có dáng người vừa nhỏ nhắn vừa xinh đẹp. Dù đã bị che đi bởi một lớp mặt nạ nhưng nó vẫn không thể giấu đi vẽ đẹp của cô ấy.
"Hôm nay ngài ấy đích thân đến đây vì có 2 nhiệm vụ cần giao cho các người. Và cũng xin được nói trước, tôi sẽ là người thay ngài ấy nói ra nhưng gì cần truyền đạt đến các ngươi vào ngày hôm nay. Và cuộc họp sẽ chính thức được bắt đầu!"
Nói rồi cô ta vỗ tay hai cái, các bật thang từ từ được hạ xuống, sau khi được hạ xuống bằng với mặt sàng thì một cái bàn lớn cũng từ từ được nâng lên, sau đó là những chiếc cũng dần được xuất hiện. Tất cả đều được giải quyết chỉ với một động tác vỗ tay của cô gái kia, ai cũng há hốc mồm đầy kinh ngạc bởi sự đồ sộ của chiếc bàn và sự hiện đại của căn phòng kính này. Ai cũng thấy thật hãnh diện khi được tham gia cuộc họp này bởi đây cũng là lần đầu tiên họ được diện kiến người nắm đầu của tổ chức hùng mạnh này.
"Rồi rồi, vào vấn đề chính thôi nào! Mà này, tôi nghĩ cô cũng nên giới thiệu một chút về bản thân mình nhỉ?"
DY vừa vỗ tay vừa nói.
"Đúng rồi, xin tự giới giới thiệu... Tôi thường được biết đến với biệt danh là Pon và cũng là thân cận với thủ lỉnh không khác gì ba vị đội trưởng của chúng ta ở đây"
Vừa dứt câu thì cô ta lôi ra một sắp giấy và đưa cho DY để anh ta phát cho tất cả mọi người trong phòng.
"Đọc đi và nó sẽ là những gì mà thủ lỉnh muốn nói với các người ngày hôm nay"
Tất cả đều im lặng chú tâm vào đọc những gì trong giấy viết. Được một lúc thì có một người dơ tay lên, mọi người đều quay lại nhìn người kia và rồi lại nhìn về phía cô gái kia, thấy cô ta gật đầu thì thanh niên kia liền mạnh dạng đứng dậy nói.
"Trong đây nói là cần bên phía đội y thuật chúng tôi nghiêm cứu về một loại thuốc giúp thủ lỉnh chữa khỏi vết thương. Vậy chẳng lẽ... Ngài ấy đã bị gì rồi sao?"
Cô ta im lặng một hồi rồi cũng bắt đầu trả lời thanh niên kia với giọng nói có chút nặng nề.
"Đúng vậy! Chân ngài ấy đang bị tổn thương bởi một số việc riêng không thể nói, đó cũng là lý do hôm nay ngài ấy đã đích thân xuất hiện để giao nhiệm vụ cho các ngươi. Và lần này ngài ấy không muốn có bất kỳ chuyện gì xảy ra trong quá trình nghiêm cứu chế tạo thuốc. TẤT CẢ ĐÃ NGHE RÕ CHƯA?"
"RÕ!"
___
____
_____
______
BẠN ĐANG ĐỌC
•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại
Fanfiction"Mẹ!! con nhất định sẽ không cưới hắn ta đâu, hai người hứa thì tự đi mà cưới!!" "Nhưng mẹ đã hứa với cậu ấy rồi, con không thể nói như vậy được" "Con không biết, chuyện của 2 người thì 2 người tự mà đi giải quyết, Ami lên đồ!!"