.
Cậu trượt môn rồi.
Liệu có nhầm lẫn gì không nhỉ? Cậu nhớ rằng mình đã ôn tập rất kĩ càng. Đề tài của bài luận cuối kì cũng là chủ đề yêu thích của cậu. Ngay trước ngày nộp bài, Pete còn mường tượng cái viễn cảnh sau khi nhận kết quả, cậu sẽ tự thưởng bản thân một chuyến đi Phuket – niềm ước ao của cậu từ lâu. Thế mà cuối cùng cơ sự lại ra như này đây.
"Tôi thấy em rất tâm huyết, nhưng tiếc là lạc đề mất rồi." Giáo viên hướng dẫn của cậu thủng thẳng nói khi Pete quyết định phải làm ra ngô ra khoai vụ này. Từng lời của ông thầy, nhỏ nhẹ nhưng như sét đánh bên tai, đánh thẳng vào cõi lòng vốn đang tan nát vì chuyến đi Phuket phá sản hoàn toàn. Như này là vĩnh biệt mùa hè rồi còn đâu, cậu cám cảnh cái tương lai của mình. Có lẽ thương cho cậu sinh viên trước mặt mình đang như bánh bao thiu, thầy giáo hạ giọng, "Tôi đã liệt kê cho em một số tài liệu tham khảo cần thiết, em xem nhé. Và tôi cũng hiểu em rất để tâm vào đề tài này nên trường hợp của em chỉ cần làm lại bài thôi, hết hè nộp trả tôi là được."
Cậu sinh viên Pete mếu máo nói lởi cảm ơn, vô tình khiến vị giáo viên nghĩ rằng liệu mình có nói gì quá lời với thằng bé không, trong khi ông đã cố gắng thể hiện cho sinh viên của mình hiểu rằng ông đã tạo điểu kiện hết sức. Ông thật tình thích cái cách Pete dồn toàn bộ tâm trí vào các bài luận của mình. Bằng chứng là các tiểu luận trước chất lượng đều rất tốt. Nhưng lần này, vì một lý do đáng tiếc nào đó, thằng bé lạc đề, thậm chí đi quá xa so với điểm xuất phát. Thật đáng tiếc, ông nghĩ, âu cũng chuyện học tài thi phận bình thường thôi. Sai thì làm lại. Có lẽ lần này thằng bé phải hy vọng lắm, để khi mà nhận về kết quả không như ý nó lại suy sụp đến mức này.
Và thế là hết. Pete thở dài não nề. Chả có Phuket phu kiếc gì, cậu phải dành cả mùa hè để làm lại bài tiểu luận của mình và cậu phải làm cho đàng hoàng nếu không cậu sẽ bị đánh trượt và không thể tốt nghiệp đúng hạn được.
Pete sống với bà kể từ khi mẹ cậu mất, cha cậu bỏ đi. Người cha luôn vắng mặt, mỗi lần về nhà chỉ kiếm cớ cho cậu ăn đòn, có đi hay ở cũng không phải điều cậu quan tâm. Lần cuối cùng cậu đã phản kháng lại khi lão định thó chỗ tiền tiết kiệm mẹ cậu để lại. Cậu vẫn nhớ ánh mắt người mình gọi là cha khi ấy nhìn mình, không còn ánh nhìn khinh khi như mọi lần, mà kinh ngạc pha lẫn chút sợ hãi khi thằng con trai không bao giờ giơ tay lên đỡ, chỉ gồng mình lên chịu trận lại có ngày hạ gã đàn ông lực lưỡng từng đánh muay. Như một con đực già yếu, bị một con đực trẻ hơn, khoẻ hơn loại ra khỏi bầy, sáng hôm sau gã biến mất, từ đấy đến nay bặt vô âm tín không một lời, không biết sống chết ra sao, mà Pete cũng chẳng còn quan tâm nữa, coi như hành động tử tế cuối cùng của bố dành cho mình. Cậu và bà sống dựa vào nhau. Nhưng cậu biết thời gian của bà không còn nhiều, và tiền của mẹ cũng phải thứ cậu có thể dựa được vào mãi. Pete chỉ còn cách học như điên dại với hy vọng sau khi tốt nghiệp, cậu sẽ kiếm được một công việc với mức lương đủ để hai bà cháu sống thoải mái ở thành phố đắt đỏ này.
Cậu không nói với bà chuyện trượt môn, chỉ thông báo rằng sẽ không có chuyến đi Phuket nữa.
Lấy cớ ăn no buồn ngủ, Pete mau mắn dọn dẹp rồi chuồn lên phòng, bởi nếu cứ bị bủa vây bởi những câu hỏi của bà chắc cậu sẽ khóc toáng lên mất. Cậu đóng cửa phòng và buông mình xuống giường. Pete để tâm trí mình trôi miên man. Hai người một già một trẻ dựa vào nhau cho qua ngày đoạn tháng. Cho dù cố dặn lòng phải giữ thái độ lạc quan để bà yên tâm, nhưng những khi có một mình, Pete chỉ muốn gục xuống. Nói cho cùng, cậu vẫn là một đứa trẻ với khao khát gia đình có cả bố và mẹ, và bà nữa. Nhưng số phận buộc cậu không có niềm hạnh phúc bình thường ấy. Và nếu sự đã thế rồi tại sao ta phải than thân trách phận mãi, chẳng thà cứ vui vẻ yêu đời đi vì cứ buồn mãi cũng đâu thay đổi được gì. Pete cứ sống như thế, vừa tự nâng mình dậy, vừa là chỗ dựa của bà.
Tiếng từ chiếc vô tuyến nhỏ trong phòng đọc bản tin thông báo về chuyến công du Châu Âu của Hoàng gia vừa kết thúc. Thái tử cùng Hoàng thất đã trở về. Ở đất nước này, tuy Hoàng gia không còn can thiệp nhiều vào chính trị như trước đây, nhưng vẫn được coi là biểu tượng quốc gia. Thái tử và các Thân vương giờ trở thành người nổi tiếng, tham gia các công tác xã hội, cũng được mến mộ không khác, thậm chí còn hơn ca sĩ, diễn viên. Pete uể oải liếc nhìn màn hình đang chiếu hình ảnh Thái tử Kinn vẫy chào người dân trước khi lên xe chuyên dụng của Hoàng gia. Anh ta sống như thế có hạnh phúc không nhỉ? Như bao người khác, cậu đôi khi tò mò về cuộc sống của những người ngậm thìa vàng như gia đình thái tử. Sinh ra định mệnh là sung sướng, được ưu ái những gì tốt nhất, lại còn đẹp trai được dân chúng ủng hộ nữa. Trong khi những đứa trẻ như cậu thì ... Pete thở dài, nhưng điều này cũng không khiến cậu buồn lâu khi điện thoại di động của cậu réo vang. Hướng sự chú ý sang chiếc điện thoại, cậu chẳng bao giờ nghĩ rằng bóng người nhỏ xíu đi thật nhanh, chẳng mấy chốc đã ngồi gọn gàng trong đoàn xe Hoàng gia, sau này lại khuấy đảo cuộc đời bình lặng của cậu sinh viên Pete.