Chương 8

682 42 0
                                    

Peat ngủ một giấc dài và sâu,đến nữa đêm thì tỉnh giấc,thấy bản thân không mặc áo,nhìn sang bên cạnh là Fort liền hốt hoảng mà ngồi bật dậy

"đồ khốn!"

"cậu sốt,tớ lau người cho cậu, rồi cùng ngủ"

"có nửa lời giả dối thì đừng trách bị tôi phế!"

"cậu có đói không?tớ hâm cháo lại cho cậu nha?"

nhìn hắn đang ngon giấc nhưng vẫn giữ được vẻ ôn nhu như vậy thì có chút áy náy ,lại có chút thương

"cứ ngủ tiếp đi, tôi tự làm được"

"ừ, tớ có chút mệt xin lỗi"

"Không sao, cảm ơn vì đã chăm sóc tôi cả buổi rồi...."

"cậu đã cảm ơn hai lần rồi"

"tôi cảm ơn khi nào mà hai lần?"

"quên mất, lúc mê sảng cậu đâu nhớ gì"

"hả?!rốt cuộc tôi đã nói sảng cái gì?"

"không có gì. Nhắc lại thì ảnh hưởng tình cảm chúng ta"

cậu liền rõ đầu hắn một cái

"nhảm nhí"

sau đó xuống bếp hâm cháo, bài tập mai nộp mà giờ này còn chưa làm,chỉ nghĩ đến đây cậu đã không muốn ngủ, pha một ly cà phê để chống chọi cơn buồn ngủ

sau này nhất định có bệnh thì xỉu luôn, thề không mê sảng!-cậu thầm nghĩ, trong lòng vẫn còn lo sợ bản thân trong lúc mê sảng đã nói nhảm gì đó. Đang trong lúc chìm trong suy nghĩ thì bổng từ sau có hơi ấm truyền đến,vòng tay ôm trọn lấy cậu

"Fort Thitipong , tôi không muốn dùng nước nóng pha cà phê tưới lên đầu cậu"

"cậu sẽ không đâu"

hắn tựa cằm lên hõm cổ cậu,nhân lúc cậu còn đang yếu, không thể chống cự hay vùng vẫy mà giữ lấy cậu là của riêng mình,dù một chút cũng được

"ê"

"sao?""

"buông tôi ra trước khi tôi luộc chín cậu"

"cậu sẽ không nỡ đâu"

"tôi cáu đó Fort"

"nè"

hắn giơ tay ra trước mặt cậu,bên trong có mấy viên thuốc

"ăn xong thì uống thuốc đi"

"ừ,biết rồi"

"cậu có muốn tớ giúp uống thuốc không?"

"cút"

"được rồi, xong thì về phòng nha"

"ừ"

hắn bất chợt hôn lên má cậu một cái rõ tiếng rồi chạy về phòng
"con mẹ anh, Fort"

miệng thì mắng như vậy, mặt mày như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta, nhưng khi tay đặt lên nơi má hắn đã hôn thì môi không tự thức mà cong thành nụ cười

Đồ ngốc nhà anh cứ khiến người khác lưu tâm-cậu thầm nghĩ rồi nằm xuống giường. Vì chỉ là chiếc giường đơn nên khoảng không rất hẹp, dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể tạo ra khoảng cách,chả trách lúc nãy hắn lại ôm lấy cậu như vậy

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ