"Cũng đã khá lâu rồi nhỉ? Kể từ khi con người tìm ra thuốc giải đặc biệt." Người phụ nữ với khuôn mặt xinh như tượng tạc, tay chống cằm nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa sổ. Ánh mắt hiện rõ sự phức tạp.
"Một lũ khoa học ngu ngốc tự cho mình đủ thông minh để nghiên cứu thứ thuốc đó. Chúng đâu biết rằng nó chính là khởi đầu của thảm hoạ thật sự." Nayeon cười mỉa mai nhìn sang phía con người đang cặm cụi nghiên cứu những thứ chất lỏng với hy vọng tìm ra thuốc giải.
Các nhà khoa học đã ỷ vào sự phát triển của thời đại công nghệ mà tùy tiện pha chế thuốc. Nhưng đâu thể ngờ rằng khi tiêm thuốc vào cơ thể, một loại vi-rút trong quá trình di chuyển đã tạo biến thể cực độc mang tên Corona, chúng tiến tới ADN làm biến đổi các tế bào trong cơ thể
"Thật nực cười khi những kẻ đó đã làm ngơ cho qua. Cho tới khi trái đất này sắp diệt vong thì chúng mới chế tạo!" Nayeon cười lớn, một nụ cười thật quái dị.
"Câm mồm và cút khỏi phòng thí nghiệm ngay lập tức. Tôi sắp tìm ra thuốc giải rồi!" Mina nhìn Nayeon một cách giận dữ và quát lớn gần như không thể kiểm soát được. Cô không cho phép bất kì ai nhắc đến sự thất bại của các nhà khoa học năm xưa.
"Sắp? Là bao lâu, biến chủng ADN của gần hết trái đất rồi thì giờ làm được gì. Ngoài kia có bao nhiêu con người chiến đấu thì lũ khoa học các người chỉ biết chế tạo và chế tạo"
"Rốt cuộc thì sao, thất bại" Nayeon cười càng lớn hơn như sắp lao ra phá hủy tất cả các hóa chất.
"Nên nhớ, dù các người có làm gì. Thì nhìn bên ngoài đi. Bọn họ đang cắn xé nhau kìa" Cô chỉ ra ngoài cửa sổ, hình ảnh những kẻ hoang dã đang đội lớp da người.
Đúng thật, mọi người đã trở thành những con người điên loạn, cắn xé nhau và mất kiểm soát. Zombie nhỉ? Hoặc nói đúng hơn là kẻ săn mồi. Họ đã từng là con người, có ý thức của loài phát triển nhất nhưng bây giờ trong họ là tính con, bộ não và ý thức đã hoàn toàn mất đi tính người.
Nayeon vứt tất cả đồ thí nghiệm xuống đất rồi cầm cây súng không âm lên kiểm tra một lượt và mặc đồ bảo hồ, trước khi đi cô nhìn Mina rồi nhếch mép cười.
"Nếu như có làm gì thì phải biết suy nghĩ. Ở lại mà chế tạo để cứu con người đi. Tôi đi ra ngoài sinh tồn!"
Nayeon bước đi ra khỏi cánh cửa. Ánh mắt cảnh giác mọi thứ xung quanh, lại chuẩn bị cho bản thân một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhờ ánh mắt và đôi tai nhạy bén cô đã xác định được mục tiêu nguy hiểm đang ở gần. Từng viên đạn một nổ ra găm vào đầu của những kẻ săn mồi.
----------
"Corona, kéo dài được 10 năm rồi nhỉ. Kể từ khi mình còn bé xíu"
Hiện tại, cô đang làm việc trong phòng thí nghiệm rất kín. Do một lần thất bại nhưng vội vã đã làm cho một nửa số dân uống thứ nước đặc biệt ấy. Sau đó họ bắt đầu có triệu chứng co giật. Khi cắn ai đó, họ sẽ trở thành những kẻ "săn mồi". Gần như một nửa số người còn sống thì chỉ còn có một ít.
"Cái gì, còn thiếu hóa chất ư? Thời buổi này ra đường kiếm chỉ có chết thôi!" - Dù cho có tức giận đến mức nào, Mina cũng hiểu được rằng không thể nào cứu vãn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] New World
FanfictionĐiều gì đã tạo nên một thế giới mới? Nếu đại dịch Corona năm đó đã biến thế giới chúng ta thành đống rác, mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra như thế nào? Hành trình của hai nhân vật chính can đảm là Nayeon và Mina đã vượt qua mọi cạm bẫy để mở ra chìa khó...