Đầu phố nước ngoài, mọi thứ đập vào mắt đều là những khuôn mặt phương tây xa lạ.
Hoàng hôn phủ xuống quảng trường đầy bồ câu, rất nhiều người kết bạn đi dạo bên trong quảng trường, còn có vài cha mẹ dẫn theo con mình cho bồ câu ăn trên quảng trường, người khác nhau, giống nhau chính là trên gương mặt họ đều nở nụ cười.
Lý Thái Dung, một mình chiếm một cái ghế ngắn, yên tĩnh nhìn mọi thứ trước mắt, trên mặt cũng là một mảnh mờ mịt, xa lạ với khung cảnh yên bình ấm áp xung quanh.
Một thằng bé tóc vàng năm sáu tuổi đuổi theo một con bồ câu nhảy tới nhảy lui chạy đến trước mặt Lý Thái Dung, bồ câu nhảy vài cái rồi vỗ cánh bay lên. Thằng bé kia cũng không buồn bã, nhìn bầu trời ha ha ha cười khanh khách.
Thằng bé không sợ người lạ, xoay người chạy về phía ghế Lý Thái Dung đang ngồi, leo lên, sau đó thấy người khuôn mặt phương đông bên cạnh.
Lý Thái Dung nhìn nó nhưng không nói lời nào.
Vẻ mặt thằng bé vô cùng nghi hoặc nghiêng đầu hỏi một câu, Lý Thái Dung vẫn không trả lời.
Thằng bé nghĩ có lẽ chú phương đông này nghe không hiểu mình nói gì, nó đã từng thấy trên ti vi, nó cũng nghe không hiểu những thứ của những chú dáng vẻ không giống bọn họ nói.
Thằng bé ngồi trên băng ghế nghịch ngợm lắc chân, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Lý Thái Dung im lặng bên cạnh.
Trên quảng trường có người gọi thằng bé, thằng bé nhảy xuống ghế, nói tạm biệt với Lý Thái Dung, nghĩ rằng Lý Thái Dung nghe không hiểu, vừa cười vừa vẫy vẫy tay nói gì đó với cậu, xoay người lắc lư tay nhỏ chân nhỏ chạy về phía một đôi vợ chồng trên quảng trường, một trái một phải nắm tay hai người, vừa đi vừa líu ríu gì đó, cha mẹ nó yêu thương nhìn nó.
Thằng bé kia rời khỏi, cả người cứng ngắc của Lý Thái Dung mới bình tĩnh lại, cười khổ với bản thân, quả nhiên, cậu vẫn gặp trở ngại.
Lý Thái Dung nghe hiểu đứa bé kia nói gì, đã từng, nguyện vọng lớn nhất của cậu là ra nước ngoài, lại bởi vì bình thường những chuyện có thể làm quá ít, nhiều năm như vậy, thứ duy nhất đáng giá để cậu kiêu ngạo là biết sáu thứ tiếng, đáng tiếc chưa bao giờ có cơ hội thật sự nói chuyện với người khác.
Thằng bé nói: "Chú, dáng vẻ của chú không giống với con."
"Chú, chú không hiểu lời nói của con sao?"
"Chú, vì sao chú không cười vậy?"
"Chú, tạm biệt, cha gọi con về nhà."
"Chú, chú cũng phải về nhà sớm đó!"
Về nhà?
Lý Thái Dung mê man, nhà của cậu ở đâu?
Đèn nê ông sáng lên, trên quảng trường ngày càng nhiều người, có người đi tới ghế của Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung bỗng đứng lên, cả người cứng ngắc nhanh chóng xuyên qua đám người rời khỏi, cho đến khi xung quanh yên tĩnh lại mới dừng bước chân dồn dập, cả người mềm nhũn dựa vào tường mới không để bản thân ngã sấp xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JaeYong] Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai
FanficThể loại: hiện đại, trùng sinh, dục vọng chiếm hữu cường công x dính người thụ, công sủng thụ, HE... Lúc Trịnh Nhuận Ngũ còn sống thì ước vọng lớn nhất của Lý Thái Dung là có thể tự do ra nước ngoài, thoát khỏi sự giam cầm của Trịnh Nhuận Ngũ. Nhưng...