Chap 9

1.3K 56 1
                                    

Cảm ơn mng đã ủng hộ <3

Nắng sáng sớm chiếu thẳng vào cửa sổ nơi một chàng trai với mái tóc ánh vàng bồng bềnh , tỉnh dậy sau một đêm vất vả cậu dần quen thuộc với cuộc sống trốn thôn quê này đáng lẽ ra cậu nên quyết định sớm hơn nhưng cậu không thể không quên hắn và những điều hắn đối xử với cậu

Cậu thắc mắc không biết bây giờ hắn đang làm gì không lẽ lục tung cả cái thành phố đó lên tìm cậu? Cậu cũng chả thèm quan tâm mấy vì bây giờ không có hắn bên cạnh cậu vẫn sống bình thường đây còn tốt là đằng khác

À hôm nay cậu nhớ là có hẹn với Chifuyu đi chơi hí há hí hửng ngồi dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân , rủ Chifuyu đi ăn sáng

"Takemichi tôi ở đây" từ xa hắn thấy cậu trong chiếc áo sơ mi đơn giản với quần tối màu

"Hehe Chifuyu mày đợi tao có lâu không"

"Tao đợi mày cả đời cũng được..."

"Hể cái thằng này đùa không vui " cậu kéo Chifuyu đến quán bánh gần đó

"Micchi này , thế mày có muốn lên thành phố không"

"Tao.... không"

"Ừhmm , tháng sau tao sẽ lên thành phố ...."

Cậu sững sờ đứng dậy đập bàn " Cái?! "

Anh biết cậu nghĩ gì không nói gì chỉ im lặng

"Ta-tại sao mày..."

"Bố mẹ tao bắt tao lên đó làm ăn"

Cậu như khóc oà ôm chặt lấy anh , chỉ có anh mới làm cậu vui là người bạn duy nhất ở đây anh đi thì ai quan tâm cậu nữa

Anh không kì thị hay xa lánh khi biết cậu là omega , mà còn nhiệt tình với cậu , nhờ anh mà cậu biết tự lập làm nhiều thứ trên đời này

"Takemichi......"

Cậu kéo tay anh ra khỏi quán ăn anh bất ngờ vì biểu hiện của cậu
"Này Chifuyu có lẽ...hôm nay là ngày cuối tao bên mày nên ta chơi thật đã nhé?" Đôi mắt xanh biếc trở nên u tối khoé mắt sưng đỏ nhưng đôi môi lại mỉm cười.

Ở một nơi nào đó.....
"Cậu có chắc không ạ?" ông ta bước vào với thái độ kính cẩn lễ phép hạ mình xuống nhất có thể

"Tôi bảo rồi cứ thế mà làm , nhất định không được cho ai biết nếu bị bại lộ mạng sống của ông tôi nghĩ không giữ được đâu" hắn đặt đôi bàn tay lên bức ảnh một cậu trai tóc vàng với nụ cười ngốc nghếch nhưng lại mang cảm giác ấm áp tựa như thiên sứ trên trời , trông cậu như được giáng xuống trần gian này

'Có lẽ trò chơi chỉ nên đến đây và dừng lại' - hắn nghĩ

Trong suốt khoảng thời gian cậu thoát khỏi cuộc đời hắn từng ngày từng ngày hắn chờ đợi kiên nhẫn để không thể mất kiểm soát , hắn vẫn luôn cho người dõi theo cậu biết cậu quen với thằng đàn ông khác hắn thật muốn đem nhốt cậu lần nữa nhưng có vẻ hắn đã tìm thấy điều thú vị.....

[Mitake] Làm ơn tha cho tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ