oneshot. động dục

1.1K 90 13
                                    

.

.

.

Ngày đông mùa đến...là những hôm bão tuyết che mờ mắt, những ngày lạnh giá với gió bão, với ống khói nghi ngút, với chăn ấm mềm mại, với cái chú ẩn xấu trời, và với chiếc sinh linh bé nhỏ mới chào đời...

Ngày em còn ẩm ướt át thân thể, đỏ hỏn như hòn than nhỏ đáng yêu, chỉ ư ử khe khẽ một cách yếu ớt, như thoi thóp thiếu dưỡng khí lấy cái để thở, em bên lòng mẹ với cái ủi an, đằm thắm nhìn nhìn, với cái yêu chiều liếm láp như đánh thức...

Lần đầu tiên mở mắt, em to tròn nhìn cả hai cha mẹ đều đang ở cạnh, lỡ làng lại ơ a vài tiếng nhỏ, song với với lấy khuôn mặt của ai kia, em và bàn tay còn cũn cỡn thật vội vàng, lại bỗng thấy mẹ cười xòa hôn một tiếng chụt lên vầng trán xinh, em ré lên vài hồi !! Òa khóc một chập thật lớn...

Ngày bé của một chú thỏ...
Vâng, em là thỏ đấy, một bạn thỏ với chiếc tai ngắn thật xinh...

Ừ, chí ít em trông cũng không tệ đâu, em có bộ lông vàng sữa bắt mắt, chiếc tai hay cụp ngốc ngốc, và chiếc miệng hồng hào hay chu.  Em chính gốc là thỏ con mới lớn, mới cai sữa mẹ và bắt đầu cuộc sống riêng thật nhanh đó nha...

Đặc biệt lại rất xinh đẹp trong dạng người nữa...

Đúng hơn, em là một chú thỏ không thuộc nơi thế giới này, là một loài động vật nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, một thứ được hình thành từ bông tuyết trắng, và là kết tinh của hư không. Cũng coi như phần hơi hơi giống với chú thỏ của Alice xứ sở thần tiên đó nha :3

Ừm...đáng tiếc bộ dạng hình người như thế nào, em nhất định lại không thể để ai khác biết được, thực nghe rất nguy hiểm. Và hơn cả...khoảng thời gian để được biết là sau khi trưởng thành, em khi đó có thể trung gian giữa người và động vật, đều có thể hòa nhập với cả hai loài. Vừa là một chú thỏ nhỏ đáng yêu hoạt bát, vừa là một cậu bé xinh trai vừa mắt người. Mà...
chẳng biết nữa, cha em bảo em là thứ rất đáng yêu, rất được cần bảo vệ và yêu thương, nhưng chỉ sau 4 - 5 năm đã liền phải trưởng thành tự lập, nên mặc dù muốn nuôi em thêm đấy, nhưng đâu được, đành thôi mà dặn dò rồi buông lơi để mặc em đi...

Trước khi đi đặc biệt nói rất kĩ, em...có thời-kì-động-dục, rất rất quan trọng cần để ý. Nhưng, đáng tiếc em lại chẳng hiểu gì ngoài việc gật đầu ngốc nghếch, cười xởi lởi, sau đó nhận lấy chút rau của mẹ rồi rời nhà...

Chính là hiện tại vẫn sống mà không hề hay biết bản thân sắp thành cái dạng gì rồi...

Và vẫn như bao hôm, chú thỏ tai ngắn khác biệt với bộ lông vàng đang lon ton nhảy trên tuyết đi kiếm ăn, sau một trận bão tuyết rất lớn, em phải tranh thủ chút chớ.

Mỗi tội bây giờ thực sự vẫn thắc mắc..em chẳng phải đã tận 5 tuổi rồi sao? Đã là một chú thỏ trưởng thành, vẫn chưa là có hình dạng người...
.

yOonmIn. Thỏ Ơi Thỏ à...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ