Chương 15: Anh đến rồi, đừng sợ!

4.8K 504 140
                                    

Đã hai ngày trôi qua rồi mà Vegas và Kinn vẫn chưa tìm ra được nơi trú ẩn của bọn người Lưu Ngôn.

Vegas gần như sắp trở nên mất kiểm soát, đồ đạc ở thứ gia gần như bị Vegas hành hạ đến tan nát.

Cũng may ông Gun đang ở nước ngoài, nếu ông ấy mà biết mấy cái bình sứ hiếm của mình bị con trai đập tanh bành thì có lẽ sẽ lên tăng xông tại chỗ.

Mấy ngày nay, Kinn thực sự lo lắng cho tình hình sức khỏe ngày càng giảm sút của em trai mình.

"Thằng bé dạo gần đây đều dùng thuốc ngủ mới vào giấc được, xem qua cho nó một chút đi".

Bác sĩ Top.

"Nhìn mặt tao giống muốn làm việc không?"

Top cũng chẳng phấn chấn hơn là bao, công việc ở bệnh viện đều bàn giao cho người khác.

Anh bây giờ cật lực cùng bộ phận thông tin của chính gia tìm ra nơi Macau bị bắt.

Kinn là người tỉnh táo nhất, anh mặc dù lo lắng cho anh trai Tankul nhưng vẫn cố gắng giữ cho mình cái đầu lạnh để nghĩ cách giải quyết.

"Anh là bác sĩ của gia tộc Theerapayankul. Đây là lệnh, mau đi xem cho Vegas chút đi".

Đến cuối cùng anh cũng chỉ nắm chặt lấy cổ áo của Kinn dùng sức quát lên liên tục.

"Không! Để nó chết luôn đi. Nếu đêm đó nó cho người tới đây đón Macau thì em ấy sẽ không đi với Pete và Tankul và bị bắt như này".

Nói rồi Top trầm mặc chẳng có chút cảm xúc gì, vô cùng lạnh lùng đá ghế đi xuống hầm giám sát.



Build đang nằm trên đùi của Pete ngủ ngon lành thì cơn đói ập đến. Em loay hoay nên cũng khiến ba người Pete, Macau và Tankul thức giấc.

Lưu Ngôn không bỏ đói họ, đơn giản vì hắn ta còn muốn hành hạ họ sống dở chết dở.

Nhưng đồ ăn hắn mang vào thực sự rất tởm, chỉ đơn giản là bánh mì khô chan nước lọc.

Pete không thể đưa cái này cho Build ăn được, dạ dày của trẻ em không tốt như mình.

Đang lò mò muốn lấy chút nước cho thằng bé thì song sắt bị mấy tên vệ sĩ Lưu gia đạp toang ra.

Một đứa trẻ lạ mặt khoác lên mình bộ đồ gấu, da dẻ trắng trẻo đáng yêu đứng chống nạnh đằng sau vừa nhìn thấy Build thì lập tức đi đến nắm lấy tay em.

"Đã dặn em đừng có chạy lung tung rồi, nhỡ anh trai của anh bắt được em thì sao hả?"

Build ngập ngừng.

".....Nhưng mà em ở một mình em rất sợ"

Tên nhóc này thoạt nhìn có vẻ chỉ mới tám tuổi hơn nhưng lời nói lại vô cùng có lực sát thương.

"Em ở cạnh người lạ không thấy sợ à? Ba người này cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu. Mau đứng lên theo anh về chỗ đi, hôm nay có mang bánh ngọt cho em".

Ánh mắt Pete trở nên đầy ngờ vực, Pete vương đôi bàn chân bị còng ngoắt lấy Build.

"Em đừng..."

Nợ em một cảm giác an toàn//VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ