Tôi thích một người, thích rất lâu, thích đến đau lòng. Tôi dùng toàn bộ dũng khí nói chuyện với người ấy, vì người ấy mà không có điểm giới hạn. Tôi biết đó là vì tôi thích người ta nên tôi không thể yêu cầu người ta đáp lại, nhưng cái cảm giác nhắn tin rồi chờ người ta rep lại nó khó nói quá, người ta rep nhanh mình sẽ nghĩ là người ta quan tâm mình, người ta rep chậm thì mình lại buồn.
Mặc dù cố gắng nhắn tin, cố gắng thu hút sự chú ý nhưng hình như điều tôi làm đã thành thói quen của người ta mất rồi, người ta chắc cũng thấy phiền ghê lắm mà nể mặt bạn bè nên không nói ra. Buồn cười nhất là tôi chỉ không nhắn tin với người ta 1 tuần người ta đã có người yêu mất rồi.
Buồn ghê cơ, mà không biết phải nói với ai,muốn được ai ôm an ủi, mà chẳng có lấy một người. Mà thôi cũng tại bản thân nhát, chụp kỉ yếu muốn chụp cùng người ta lắm mà không dám. Đến lúc tốt nghiệp muốn ôm người ta lắm, mà người ta có người yêu rồi.
Lớp 12 cứ thế trôi qua mang theo người tôi thích đi mất rồi.