Chương 1: Kết thúc

5 1 0
                                    


"Tử An, nộp báo cáo tuần này đi."

"Tử An, sếp bảo cậu đọc lại tài liệu, sửa lỗi chính tả rồi đưa cho sếp nhé."

"Tử An, xuống lầu mua cho sếp ly cà phê kìa."

"Tử An, tại sao vẫn chưa mua văn phòng phẩm cho công ty?"

"Tử An, photo giúp chị đống hồ sơ này nhé."

"Tử An,... Tử An,......"

An choàng tỉnh sau một giấc ngủ khó nhọc, ngay cả mơ cô cũng mơ thấy những công việc hàng ngày lặp đi lặp lại mà mình phải làm, đến nằm mơ cô cũng nghe thấy tiếng mọi người trong công ty liên tục gọi tên cô. Sau khi tốt nghiệp đại học Tử An bước chân vào môi trường công sở, làm một nhân viên văn phòng bình thường, hay nói đúng hơn là một kẻ chạy vặt trong công ty. Hàng ngày công việc của cô là chạy đi chạy lại làm những việc lặt vặt không tên. Cứ thế lặp đi lặp lại như một cái máy cô nhận ra cuộc sống sau khi tốt nghiệp hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của cô.

"Tử An, mau chuẩn bị đi thôi"

Ngọc Hân hào hứng vỗ vai cô, đúng rồi, hôm nay công ty có buổi liên hoan cuối năm, cô vốn không thích tiệc tùng nhậu nhẹt, nhưng lúc nào cũng cố gắng tham gia cùng mọi người.

"Uống đi, kìa An uống đi chứ."

Một đồng nghiệp nam hào hứng khích lệ Tử An, cô xua xua tay, ra vẻ từ chối vì tửu lượng của cô vô cùng kém, nhưng người đồng nghiệp đó lại có vẻ không vui.

"Em không uống là không nể mặt anh đấy, uống 1 ly thôi."

Một người vốn không giỏi giao tiếp như An không có cách nào từ chối, cô khó xử đưa ly rượu lên. Cứ như vậy 1 ly, 2 ly, 3 ly cô dường như sắp đạt đến giới hạn của bản thân rồi, dạ dày cô như muốn bùng cháy, cô chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, đến khi cảm thấy dường như đã tống được hết chỗ rượu kia ra rồi, cô mới loạng choạng bước ra ngoài. Đứng trước bồn rửa tay, cô không nhận ra mình trong gương nữa, hai mắt cô nhòe đi. Bỗng dung cô chợt nhận ra, đứng trước gương không còn là Hạ Tử An vui vẻ, tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, vào ước mơ của bạn thân nữa. Đứng trước gương bây giờ là một nhân viên văn phòng Hạ Tử An sống không lý tưởng không mục đích.

Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên eo cô, khiến cô giật mình quay lưng lại, người đàn ông trước mặt nhìn cô với ánh mắt đầy ham muốn. Cô sợ hãi lùi lại, gạt tay ông ta ra.

"Sếp, sao anh lại ở đây."

"Thấy em đi vệ sinh lâu quá, anh lo nên vào xem thử."

"Em....em ổn rồi ạ."

Cô trả lời qua loa rồi định đi ra ngoài nhưng người đàn ông đó lại kéo tay cô lại, ôm cô vào lòng. Cô sợ hãi vùng vẫy đẩy ông ta ra rồi hét lên:

"Anh làm gì vậy, đây là nơi công cộng."

Cô toan bỏ chạy, lại bị ông ta kéo lại lần nữa, sức lực của cô căn bản không thể nào so được với sức khỏe của ông ta.

"Sao em không hiểu tình cảm anh dành cho em hả, anh thích em, anh thích em."

"Buông ra, buông ra....., ông bị điên à bỏ tôi ra"

Cô dùng hết sức bình sinh, giãy dụa để thoát khỏi vòng tay ông ta, đây là nhà vệ sinh công cộng nên chắc chắn sẽ có người đến giúp cô, chỉ cần cô kiên trì, thật may mắn quả nhiên có người đi vào, cô nhân cơ hội vùng lên rồi bỏ chạy.

Vừa bước vào căn phòng trọ chật hẹp, cô liền nằm bẹp xuống giường, sau sự việc hôm nay chắc chắn cô không còn tâm trí nào để làm việc ở cái công ty đó nữa. Cô lấy lại bình tĩnh mở laptop ra viết đơn xin thôi việc. Ngay lúc đó điện thoại vang lên, là mẹ cô gọi tới. Nhưng năm gần đây mỗi khi thấy cuộc gọi của mẹ hiện trên màn hình điện thoại là cô lại cảm thấy căng thẳng, vì nội dung các của gọi của bà hầu như là giống nhau, đều giục cô lấy chồng.

"Mẹ, mẹ ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi, thế đi làm về chưa? Bao giờ định lấy chồng?"

"Đã đi là không tích cóp được đồng nào rồi thì lấy chồng đi cho bố mẹ đỡ lo, 25, 26 tuổi đầu rồi trẻ trung gì nữa, không lấy ở nhà mà làm bà cô."

"Gần nhà có con nhà bà Hoa đẹp trai còn giỏi nữa, nó công việc ổn định rồi, mày có lấy không để mẹ nhờ người làm mối"

"Cô Khánh bảo có 1 anh năm nay 38 tuổi, bỏ vợ mấy năm nay rồi, hay mày đừng kén chọn nữa, lấy đi con."

"Có thằng nhóc gần nhà bà Hà thích mày lắm đấy, hay mày ưng nó đi, mẹ thấy cũng được"

"Mày không lấy chồng thì đừng có về cái nhà này nữa nhé."

Nội dung câu chuyện cũng chỉ có như vậy, thực sự cô cảm thấy muốn phát điên lên mỗi khi nghe những câu nói này của mẹ. Lồng ngực cô nghẹn thắt lại, bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu nay trong cô như được bộc phát cùng hơi men còn phảng phất nơi khóe miệng. Cô đứng lên bước đến ban công ngước nhìn lên bầu trời. Cô nào phải người kén chọn, cô cũng muốn có một mối tình đẹp, cũng muốn có người ở bên che trở, lắng nghe cô tâm sự. Cũng muốn có người đến dằn mặt mấy tên đàn ông háo sắc ở công ty để bảo vệ cô. Ông trời đúng là không công bằng mà, đã không cho cô nhan sắc, gia cảnh giàu có, tài năng thì thôi còn kéo kiệt đến nỗi ngay cả một người bạn trai cũng không cho cô. Sớm biết có ngày hôm nay thì trước đây cô đã chẳng chăm chăm vào việc học mà sẽ dành thời gian theo đuổi 1 chàng trai nào đó để có một mối tình ngông cuồng mà ngọt ngào giống mấy phim thanh xuân rồi.

"Ông trời ơi, con muốn có bạn trai......"

Cô ngửa cổ lên trời dung hết sức bình sinh hét lớn, tiếng hét đủ cho cả khu phố nghe thấy.

"Ế đến phát điên rồi à?" "Đêm rồi có để cho ai ngủ không?"

" Gâu ... gâu..."

Tiếng quát mắng cùng với tiếng chó sủa khiến cô giật mình mất tự chủ mà ngã nhào về phía trước, cô vội vàng đưa tay cố năm lấy lan can nhưng không kịp. Cả cơ thể côi bắt đầu rơi tự do trong không trung, hai mắt cô nhòe dần, vậy là ước mơ có một người bạn trai của cô đến cuối đời cũng không thể thực hiện được rồi. Cuối cùng cô vẫn phải làm một con ma trinh nữ, vĩnh biệt cuộc đời, Hạ Tử An dần mất đi ý thức, mọi thứ xung quanh cô dần biến thành một màn đêm bất tận.

Xin chào! Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ