Đêm nay Jeongwoo lại có một giấc mơ, cậu ngồi trên một chiếc piano màu trắng, một gã cao to trên mặt có một cái sẹo dài đứng kế bên cậu. Gã cầm một cái roi da thật dài, miệng không ngừng đốc thúc cậu hãy đàn đi.
Nhưng bàn tay của Jeongwoo lúc này đau nhói, cậu cảm nhận được đầu ngón tay của cậu muốn mất cảm giác. Jeongwoo biết đây là cảm giác gì. Mỗi đêm cậu mất ngủ, Jeongwoo dành hàng tiếng đồng hồ trong phòng nhạc cho đến khi 2 bàn tay rệu rã, cảm giác đó giống hệt như đôi bàn tay Jeongwoo lúc này. Đau nhói ê ẩm.
Có vẻ gã đàn ông không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hắn đưa roi lên cao, Jeongwoo nghe được tiếng xé gió từ cái roi da kia, cậu không thể nào cử động được, chỉ có thể đành nhắm mắt đợi cơn đau đến.
1 giây, 2 giây, 3 giây, Jeongwoo cứ nhắm mắt đợi hoài nhưng cơn đau trong dự đoán của mình không gõ cửa.
Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là một màu trắng xoá của lông vũ. Jeongwoo đang được một đôi cánh lớn bao lấy cậu. Bên ngoài là tiếng thét chửi mắng của gã mặt sẹo, tiếng roi da đang xé gió quất mạnh về phía trước.
Bỗng chốc khung cảnh thay đổi, đôi cánh trước mắt cậu biến mất, Jeongwoo mơ thấy hàng loạt những bể cá trước mắt cậu. Bên trong là những mỹ thiếu nữ với cái đuôi cá xinh đẹp. Những sợi dây nối chằng chịt từ những cái bình lớn không tên liên tục bơm thẳng vào những cái bể nước trước mắt.
Cậu thấy những thiếu nữ bày ra bộ mặt khốn đốn khi thứ nước kì dị đó chảy vào bể. Họ liên tục đập mạnh vào thành bể, những cái đuôi quẫy mạnh trong làn nước.
Jeongwoo chạy về phía trước, cậu muốn nắm lấy những sợi dây nhưng chỉ vô ích. Đây là giấc mơ, cậu không thể chạm vào những sợi dây đó. Jeongwoo chỉ có thể nhìn thấy những thiếu nữ đang ra sức cầu cứu. Thứ dung dịch xanh đỏ dính lên những chiếc đuôi càng làm nó trở nên lấp lánh hơn, mỗi một lớp vảy bung ra là lại có một lớp vảy khác mỹ miều hơn lộ ra. Các thiếu nữ cứ vậy bị lột hết lớp da này đến lớp da khác cho đến khi từng miếng vảy đều trở nên lộng lẫy đến hết mức có thể.
Có một tên đàn ông đeo kính đang đứng kế bên thùng dung dịch, hắn liên tục ghi chép vào quyển sổ trên tay mình rồi vặn van cho dung dịch chảy mạnh hơn. Các thiếu nữ lại càng thống khổ.
Điều Jeongwoo làm lúc này chỉ có thể bất lực nhìn những việc đang xảy ra. Không thể làm gì khác.
Một lần nữa khung cảnh lại đổi, cậu xuất hiện ở một nhà kho lớn. Xung quanh là những chai chai lọ lọ xếp đầy ắp trên những kệ thuốc lớn.
Trước mắt Jeongwoo là một hàng dài những cô cậu nhóc. Có những đứa trẻ chỉ cỡ 3 tuổi, 5 tuổi. Khuôn mặt trẻ con đáng yêu chỉ có điều làn da của chúng đều có màu xanh lá. Họ đang xếp hàng đi đến một chiếc bàn thuốc. Trên mặt bàn là những chiếc kim tiêm la liệt vứt ngang dọc.
Có một đứa trẻ chỉ chừng 3 tuổi nắm lấy tay cậu, Jeongwoo thấy tai của cậu bé có hình dáng rất lạ lùng, nó nhọt hoắt, làn da thì lại màu xanh lá. Nói sao nhỉ, giống như yêu tinh trong truyện cổ tích.
"Cậu là Justin à ? Người vừa được bắt tới ?"
Khác với cơ thể nhỏ nhắn của mình, giọng nói của cậu bé này giống như một người đã 15 tuổi vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
JeongDo - Sam
Фанфик[ĐÃ DROP] Jihoon và Hyunsuk nhặt được cậu bé xinh đẹp ở khu rừng phía nam liền giao lại cho Jeongwoo. Hàng loạt những đêm không ngủ từ lúc có em hoá những cơn mơ chứa đầy những đoạn kí ức bị chôn giấu. --------------- Truyện lấy bối cảnh nửa phươn...