Hoa bách hợp

390 31 0
                                    

.
.
.

Một canh giờ đã trôi qua, nàng chợt tỉnh dậy, chầm chậm mở mí mắt một cách nặng nề. Ngay trước mắt là một cung điện tráng lệ nguy nga, từ bàn ghế cho đến giường chiếu chạm khắc đều được làm từ gỗ khước sa, ngoài ra còn có một hương thơm ngọt ngào thoảng thoang khắp cả gian phòng. 

Đầu bỗng chợt đau như búa bổ khiến nàng phải vịn vào thành giường để đứng lên. Nàng mặc một chiếc áo lụa tân nương màu đỏ kiêu sa, đầu cài trâm ngọc, gương mặt thoa chút phấn hồng tô lên đôi môi nàng một màu cánh hoa.

 Sau một lúc hồi tưởng lại nàng đã nhớ ra mọi chuyện. Từ lúc nàng còn bị lũ dân làng với tư tưởng dị giáo cổ hủ hiến tế cho Nham Vương Gia, nàng bị trói bị vứt lên một vùng núi hoang vu, mặc trên người là bộ y phục tân nương rồi cũng đói quá mà ngất đi. Không biết sau đó có chuyện gì xảy ra, trong lúc mê man nàng thấy một bóng người to lớn tiến lại gần đỡ nàng dậy nhưng vì quá mệt và đói nàng đã lịm đi.

Khi đang sắp xếp lại đống kí ức lộn xộn thì cánh cửa phòng đã có người vào lúc nào không hay, nàng giật mình sợ hãi mà ngã dúi. Bóng người to lớn ấy thoắt tới ôm eo nàng mà đỡ lấy, bàn tay ấm áp khiến nàng cảm thấy có một chút gì đó nhẹ nhàng thân thuộc. Nàng ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai ấy để đoán xem là ai.

Thật bất ngờ đầu hắn có hai chiếc sừng lớn, mái tóc dài đến cả ánh mắt cũng là màu nâu vàng của nham thạch. Bên khóe mắt tô phấn đỏ, gò má hơi nhợt nhạt có đính vảy rồng. Hắn mặc bộ hán phục điểm hoa văn vàng, khoác áo hoàng bào thêu long huỳnh uốn lượn. Ánh mắt lạnh lẽo sắc bén cứ nhìn chăm chăm vào nàng như muốn nuốt sống, nàng ngây ra không phải vì sợ... mà là vì đây là lần đầu nàng được ngắm một nhan sắc hàng thật giá thật như thế này.

Nàng cứ ngây ngốc nằm trong tay hắn đến khi một tông giọng trầm đục khẽ vang lên. 

  - Ngươi còn định ngắm ta đến bao giờ nữa ?

Giờ mới ngộ ra nàng giật thót nhảy khỏi tay hắn, lùi lại vớ lấy bất cứ thứ gì có thể phòng thân chĩa vào hắn chất vấn hỏi.

  - Anh... anh là ai ?? Tại sao tôi lại ở đây ? 

Hắn trầm ngâm rồi nhìn nàng tự hỏi chẳng lẽ ả ngốc này chưa bao giờ nhìn thấy Nham Thần sao, thấy vẻ ngu ngơ của nàng hắn càng được nước lấn tới ép sát nàng vào tường. Mặt tóe lên một tia sát khí ghì chặt tay nàng, hằn giọng.

  - Thật đáng thất vọng, đáng lẽ ta nên vứt ngươi ở ngoài kia để lũ sói hoang xơi tái ngươi rồi.

Gần... gần quá, nàng bấn loạn, thứ đồ trên tay cũng bất giác mà rơi xuống. Thấy khuôn mặt như thỏ rơi vào vuốt cọp của nàng hắn cũng đành thôi, hắn quay lưng một cách lạnh lùng hạ giọng. 

  - Tùy ngươi đi hay ở là do ngươi chọn.

Nàng đơ ra rồi nhận ra lí do tại sao nàng ở đây cùng với hắn. Đúng vậy người vừa ép nàng vào tường đó là Nham Vương Đế Quân, nàng thật sự không hề nhận ra cái người cục cằn thô lỗ với nàng lúc nãy lại là một vị thần đang cai trị một đất nước và nàng chỉ nghe được qua lời tai mắt của mấy kẻ chuyên buôn tin đồn rằng Nham Thần là một vị thần dịu dàng một mực lo cho nước cho dân. Nàng uất ức lắm chứ, uất vì nàng bị tế sống cho một người có quyền năng nhưng lại một mực có thể đuổi cổ nàng đi, mặc kệ sự sống chết của nàng rồi dọa nạt. 

[Morax x Reader] Đóa bách hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ