Chap 11 (18+): Trở ngại mới

3.4K 176 58
                                    

Vegas cũng được xuất viện sau một tháng nằm trong phòng bệnh. Pete cùng với Macau tay xách nách mang đủ mọi thứ đồ của anh chất đống vào phía sau cốp xe.

"Nặng quá giúp với anh hai"

"Tự mang đi"

"Vegas, giúp em với" Pete bê thùng đồ bẩn của Vegas khệ nệ đi ra.

"Pete, để anh chứ, em nghỉ đi"

"CÁI TÊN THIÊN VỊ KIA!" Macau đang tức tưởi chửi bới tên anh trai mê sắc quên người thân, đến nổi có thể thấy cả khói bốc ra từ đỉnh đầu.

Vegas nhìn tên em trai đáng yêu đang dậm chân đùng đùng bật cười đến nổi ngoác cả miệng. Cả nhà nhìn nhau vui cười trước cổng bệnh viện mà không biết rằng có rất nhiều người đang dõi theo. Bọn họ ôm má, lắc đầu ghen tị với nhà ba người đang hạnh phúc kia.

Anh lái xe chở Macau đi học. Cậu lúc này đã ngủ gật ở phía ghế phụ lái. Đã rất lâu cậu chưa được ngủ một giấc nào ngon lành cả. Hết tỉnh giấc vào nửa đêm đến mất ngủ triền miên cả tuần. Cũng vì phải chăm sóc cho anh và cả chăm sóc cho Macau.

Về đến nơi, Vegas bế Pete lên phòng, đặt cậu xuống giường. Nhìn cậu ngủ say không hay biết gì khiến anh chạnh lòng. Vì anh mà cậu ra nông nổi này. Hôn phớt lên đôi môi mấp máy thở đều của cậu cười nhẹ rồi đi ra ngoài.

Anh nhìn đống tài liệu không ai làm chất thành núi. Day day trán sau đó ngồi vào bàn vừa đọc vừa ký. Làm một mạch cũng đã tới tối, đưa đồng hồ lên xem thì cũng đã sáu giờ. Vegas nhìn qua phòng, cậu vẫn còn đang ngủ ư?

Pete đã tỉnh dậy trước lúc mặt trời lặn, cậu ngồi tần ngần ngắm hoàng hôn. Chợt cậu khát nước, nhưng nhìn ra thì thấy Vegas đang làm việc nên cậu cũng không dám làm phiền, với cả đây là nhà mới, không phải cái nơi mà cậu bị giam lỏng mấy tháng trước.

Vegas ấy vậy mà đổi luôn cả căn nhà để cậu không còn thấy buồn lòng khi nhìn thấy nó nữa. Cậu nhìn thấy trên bàn có một chai nước suối nhưng nó không có nhãn.

"Hừm... kệ đi dù gì cũng là nước"

Vegas gấp tài liệu đứng dậy đi vào phòng xem cậu. Vegas đứng hình khi thấy cậu uống một mạch hết chai mà anh để trên bàn chưa kịp cất.

"P-Pete! Em uống cái gì đấy?"

"Em uống nước thôi mà?"

"K-Không có gì nhưng mà em thấy trong người sao không?"

"Không? Em thấy khỏe lắm"

Vegas thở hắc ra một hơi, mi mắt giật giật, không nói nên lời. Uống cũng đã uống rồi, chỉ chờ nó phát tác thôi. Pete nhìn Vegas cầm chai nước vò nát ném mạnh vào thùng rác khó hiểu.

Nó là thuốc kích dục, lúc đi về Porsche có dí vào người anh. Thằng này hại anh rồi! Vegas khóc trong lòng một ít. Vegas cười thật trân với Pete, rồi kiếm cớ đi ra ngoài.

"Hề hề, anh đi mua đồ nấu ăn đây"

"Cười gì đây?"

Pete cười phì vì điệu "hề hề" của Vegas. Anh thay đổi rất nhiều kể từ lúc cậu bỏ đi. Thật lòng mà nói cậu yêu anh từ lúc trước kia, từ lúc anh đến Chính gia. Nhưng phận tôi tớ như cậu làm gì dám trèo cao, người đó còn là địch thủ của Chính gia, chẳng thể nào cậu phản bội lại ngài Korn mà theo Vegas từ lúc đó được. Rồi đột nhiên cậu bị bắt rồi tra tấn bởi anh, cậu từ sự thương thầm cho tới căm ghét. Làm sao có thể yêu được người đã hành hạ mình cơ chứ? Nhưng cậu đã yêu anh.

[VegasPete] Hurt and LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ