09

113 26 13
                                    

"Chắc không cần gọi Jeongwoo đón đâu nhỉ ?"

"Dù gì em với anh cũng biết đường về đó mà."

"Ừmm, vậy đi thôi."

Junkyu và Haruto vừa xuống tàu hoả, 2 người nhanh chân bắt một chiếc xe ngựa rồi tiến thẳng về dinh thự họ Park. Haruto nhìn ra cửa sổ, trong lòng anh có chút lo lắng. Anh thúc người lái xe nhanh hơn một chút.

"Có chuyện gì sao Ruto ?"

"Em thấy có dự cảm không được tốt về Jeongwoo. Chúng ta phải về nhanh hơn thôi."

Mặt Junkyu cũng hơi biến sắc đi vì lời nói của Haruto, dự cảm của Haruto không bao giờ sai, đó là điều Junkyu chắc chắn. Junkyu đã từng nói, chắc chắn Haruto có một thân phận khác nhưng không tiện nói thôi vì vậy có thể lúc này bên Jeongwoo đang có vấn đề gì đó.

"Làm ơn hãy đi nhanh hơn giúp tôi."



Jeongwoo thấy mình đứng trước một căn nhà kho thật lớn. Có những tia sáng lập loè thoát ra khỏi lỗ nhìn từ cửa lớn. Một chiếc ghế bất ngờ xuất hiện trước cửa giống như bắc sẵn cho Jeongwoo đến xem vậy.

Cậu tiến về phía trước, đứng lên ghế nhìn vào phía trong. Đó là...Doyoung.

Jeongwoo nhìn thấy bạn nhỏ nhà cậu nằm sấp trên một chiếc ghế sắt, cả tay lẫn chân đều bị cố định vào 4 góc, phía sau lưng máu đổ không ngừng, nhuộm đỏ cả bộ ghế sắt. Lũ người bên trong đang cố lắp một thanh sắt vào trong xương của Doyoung. Khuôn mặt em lộ rõ vẻ đau đớn, hàm răng cắn chặt đến chảy máu.

"Nó là đứa đẹp nhất ở đây rồi, chúng mày làm cho cẩn thận."

"Đem miếng vải lại đây, nhét vào miệng nó đi, nó cắn đứt môi thì không có tiền mà sống đâu. Con hàng này tao tìm khắp nơi mới ra."

"Nhìn thế này, không phải gã Lucy muốn giải phẫu thì tao cũng muốn giữ lại chơi đùa vài ngày."

"Ôi mày chưa thấy nó nhảy múa đâu, nhìn bình thường đã xinh đẹp thế này, nhảy múa còn đẹp hơn. Hèn gì lũ người kia lúc nào cũng muốn nó."

"Để giữ cái vẻ xinh đẹp thuần khiết này cũng phải nốc bao nhiêu thuốc đấy. Tao biết nó từ lúc nó mới bị bắt tới cơ."

"Từ bao giờ ?"

"Từ lúc nó 4 tuổi. Do nó là đứa đẹp nhất trong lũ bị bắt về nên không biến thành mấy con quái vật xanh lè. Lucy muốn nuôi nó lớn. Năm nay nó 15 tuổi rồi đấy."

"Cái gì, cái người này cũng chỉ có 12 thôi, làm sao mà 15 được."

"Bởi vậy tao mới nói, nó được nốc bao nhiêu là thuốc. Mấy cái đứa thử nghiệm trước khi đến 15 tuổi là phá nét không còn đẹp kiểu như này nữa nên Lucy muốn chắc chắn thằng này không có sự thay đổi nên ép nó uống thuốc ngừng tăng trưởng từ khi 12."

"Còn có vụ đó nữa ? Khiếp, thế thì bố mày không chơi."

"Đẹp thế này chỉ để ngắm thôi, chứ nó câm, chơi cũng chẳng biết rên, làm gì được."

"Làm nhanh đi, nó mất máu chết bây giờ."

Một gã người khác mặc áo vàng bê tới một đôi cánh lớn. Phía sau cánh là đủ thứ kim loại gắn thành một mạng lưới.

JeongDo - SamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ