Lưu Tiểu Đình và Trương Cửu Thái quen biết nhau mười năm, yêu đương cũng đã tám năm hơn nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã chấm hết. Phải, bọn họ đã chia tay, không phải vì có người thứ ba, cũng không phải gia đình ngăn cản, họ chia tay vì đã quá mệt mỏi với tình yêu này.
Hôm nay là ngày thứ ba tính từ hôm hai người đã chia tay, Cửu Thái vẫn sáng đi làm, tối về chơi game. Ai cũng biết rằng Cửu Thái rất mê chơi game, vì game cũng có thể quên ăn quên ngủ nhưng từ khi có Lưu Tiểu Đình ở cạnh thì đã khác, biết chăm sóc cho bản thân hơn, ít chơi game lại nhưng bây giờ lại trở về thói quen cũ, à hơn nữa, hắn cũng bắt đầu hút thuốc. Chơi game để la hét thống khoái, hét ra sự bực tức, giày vò bao nhiêu lâu nay. Trong đầu hắn nghĩ rằng chính Tiểu Đình đã cướp đi sự yêu thích của mình, ngăn cấm hắn rất nhiều điều như chơi game, uống rượu cùng mọi người, khiến bây giờ quay lại, hắn phải chơi cho thật đã. Hắn chơi liên tiếp từ năm giờ chiều tới ba giờ sáng trong hai ngày cuối tuần, rồi lăn quay ra ngủ, nếu đói thì ăn bánh ngọt hay mì gói có sẵn trong nhà, những thứ Lưu Tiểu Đình trước kia cấm hắn thì bây giờ hắn ăn lại cho bằng hết mới thôi. Nhưng mà trái tim hắn hình như trống rỗng, cảm giác khi xưa vui vẻ cùng chiến hữu không hề quay về như đã tưởng, trong trái tim này như khoét một vị trí nào đó. Trương Cửu Thái vứt điện thoại sang một bên, vơ lấy điếu thuốc trên bàn trà mà ra ban công hút. Hình như hắn bỏ thuốc cũng lâu lắm rồi, kể từ khi quen tên Khoai Tây đó, bởi vì người ta không thích nên hắn từ hạn chế sang không hút nữa. Nhiều đêm thèm vị, hắn liền làm nũng với Khoai Tây kia để được dỗ dành. Quá chán nản, hắn liền đi xuống dưới nhà đi dạo. Nay là ngày cuối tuần, người ra ngoài cũng khá nhiều, đông đúc, ồn ào nhưng không hề liên quan tới hắn. Trương Cửu Thái đi trong vô định, chân cứ bước đi, bước một hồi lại đến với gốc cây hoa Trà ngay cổng tiểu khu. Lưu Tiểu Đình từng nói hoa Trà vừa thuần khiết lại thơm nhẹ nhàng, cánh hoa trắng muốt với nhị vàng điểm xuyến, giống như cuộc đời của Đùi Gà trắng Trương Cửu Thái bị Khoai Tây đen Lưu Tiểu Đình dính vào. Mặc dù rằng câu nói không hề liên quan tới nhau nhưng khi ấy cả hai vẫn cười sặc sụa trước cổng tiểu khu, khiến nhiều người đi qua phải ngoái lại với ánh nhìn nghi hoặc. Trương Cửu Thái bất giác thở dài, tại sao hình bóng ấy vẫn còn vương vấn trong đầu hắn, chẳng phải bọn họ chia tay vì những cuộc cãi vã không hồi kết hay sự thờ ơ của hắn những lúc Khoai Tây đen cần hắn nhất. Hắn nhìn nhìn chằm chằm cây hoa trà, bất giác một giọt lệ trào ra từ khoé mắt Trương Cửu Thái. Một giọt, hai giọt rồi cứ như trút hết mọi thứ mà oà khóc như đứa trẻ. Hắn đã không còn ai bên cạnh mà vỗ về, luôn miệng bảo "Không sao, không sao mà, có tôi ở đây rồi, cậu đừng khóc nữa...". Linh hồn của Trương Cửu Thái trống rỗng tột cùng, chỉ có nỗi cô đơn từ từ xâm lấn như con dao nhọn, từng vết cắt, cắt vào tâm, vào tim, tuy không ào ạt chảy máu nhưng âm ỉ đau, trái tim này đang gào thét như con thú bị thương không còn chốn về hay một thứ gì đó có thể cứu vớt lấy nó. Tất cả đã hết, đã biến mất kể từ khi Lưu Tiểu Đình ra đi.
Lưu Tiểu Đình sau khi chia tay Trương Cửu Thái, có vẻ người này trông vẫn khá khẩm hơn người còn lại. Hắn vẫn cười, vẫn những câu chuyện cười lạnh lẽo kể cho người khác nghe nhưng hình như không còn ai nguyện ý cười cùng hắn, trêu hắn suốt ngày chỉ biết kể những thứ nhạt nhẽo. Ngày ngày hắn vẫn đi làm, đôi khi sẽ đi dạo đây đó như băng qua con đường đông nghẹt người giờ tan tầm như cái cách để át đi tiếng thét đau đớn của con tim muốn đi tìm Trương Cửu Thái. Lưu Tiểu Đình đi mãi, đi mãi trong vô thức. Đi qua từng cửa tiệm mà khi trước vẫn cùng Đùi Gà dạo phố, nào là tiệm đồ gốm, tiệm vest hay cả đến tiệm thú cưng mà khi trước đã mua về chú Poodle xinh xắn. Hắn ghét bản thân cứ lẩn quẩn mãi trong quá khứ mà không thể thoát ra, hay mỗi lần nấu cơm đều có ít nhất một món mà Trương Cửu Thái thích, trong vô thức khi dọn cơm ra bàn đều nói một câu: " Đùi Gà, mau tới ăn đồ ngon này" xong rồi lại ngẩng lên, nhận ra trong ngôi nhà này sớm đã không còn thứ gì liên quan tới Trương Cửu Thái. Kể từ khi chia tay, đêm nào Lưu Tiểu Đình cũng chẳng hề ngủ ngon, chỉ cần nhắm mắt lại nhớ những đêm nằm trong vòng tay của Trương Cửu Thái ấm áp, những cái ôm vỗ về hay những cái vuốt lưng đầy dịu dàng, chúng hằng ngày đều đặn tra tấn tâm hồn đến mức phải dùng đến thuốc ngủ. Người nào đó đã từng nói "Nếu cơ thể không thể chống đỡ nổi tinh thần thì việc làm tốt nhất cho bản thân chẳng phải là yên giấc mãi mãi hay sao?", Lưu Tiểu Đình vô tình nhớ đến, cơ thể lâng lâng mà ra khỏi nhà, đi theo thói quen mà đến trước cửa tiểu khu của Trương Cửu Thái. Khoai Tây tự nhủ trong lòng: " Trương Cửu Thái, ba chữ này tôi nhất định khắc sâu trong lòng, mong cậu mai sau sẽ tìm được người yêu thương cậu hơn cả tôi". Lưu Tiểu Đình khi ấy mặc một chiếc áo lông màu trắng mà Trương Cửu Thái tặng, từng bước từng bước đi ra giữa đường lớn, mặc kệ tiếng còi inh ỏi bảo tránh đường hay tiếng la hét mau quay lại, cơ thể nhỏ bé ấy bay lên rồi văng ra xa, thấm ướt chiếc áo lông như cái cách Bỉ Ngạn nở trên đường xuống Hoàng Tuyền mà Khoai Tây hắn đã đọc khi trước, thật đẹp.
"Sợi dây cuối cùng của chúng ta đã đứt, từ nay, tôi không làm phiền cậu, cậu cũng không gặp lại tôi. Trương Cửu Thái, tôi yêu cậu nhưng không hẹn kiếp sau gặp lại".
Lưu Tiểu Đình chấp bút.
YOU ARE READING
ĐÌNH-THÁI (oneshot)
RomanceGiữa chữ yêu và thương, giữa chữ rời đi và ở lại, chờ đợi hay vứt bỏ đều có những lằng ranh mỏng manh. Khi ta yêu thì sẽ ích kỷ, nhưng sự ích kỷ đó sẽ là như thế nào khi hai ta cùng chung nhịp đập, là khẽ khàng gọi tên người yêu thương nhất...