CHUYỆN TÌNH SANS CLASSIC VÀ FRISK CLASSIC(II).

64 11 14
                                    

Phần 2: Gặp nạn.
Sáng hôm sau, vẫn là tại khu thị trấn Snowdin Town quen thuộc ấy...mọi người đã thức giấc và đã bắt đầu một ngày mới thật náo nhiệt và tấp nập. Các monster ai ai cũng bận rộn với công việc thường ngày của họ, tiến cười tiếng nói rộn rã cả một vùng.

Tại nhà của hai anh em nhà xương, lúc này Frisk đã thức giấc và hoàn thành công việc vệ sinh cá nhân của mình rồi sau đó bước cầu thang xuống dưới nhà. Khi bước xuống, một mùi thơm thoang thoảng qua cánh mũi của cô, Frisk đoán ra ngay Papyrus là chủ nhân của những mùi thơm ngào ngạt đậm chất vị Spaghetti ấy. Còn Sans lười biếng thì đang nằm dài trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Frisk tiến đến chiếc ghế sofa nơi Sans đang nằm.

Frisk: Sans, anh cho em vào nấu ăn cùng với Papyrus nhé!

Sans: Nope[không].

Frisk: (kéo nhẹ chiếc áo khoác hoodie của Sans, năn nỉ)Đi mà Sans...

Sans: Nope.

Frisk: Đi mà Sans, không có việc gì để cho em làm thì em buồn chán lắm, Sans...

Sans: Em không cần phải làm việc gì hết đâu Frisk à.

Frisk: Đi mà Sans...

Sans: Nope.

Frisk sau khi nghe thấy Sans nói vậy, cô buồn tủi vô cùng. Frisk lặng lẽ mở cửa nhà và chạy ra ngoài, cô chạy sâu vào khu rừng đó-vùng đất của bọn Deskharady. Vừa chạy, cô vừa khóc nhưng càng đi sâu vào trong rừng thì nơi đó lại càng âm u và đáng sợ vô cùng.

Frisk: Sans, em ghét anh! Em chỉ là muốn giúp đỡ cho Papyrus thôi mà...hức...huhu...

Đến khi Frisk ngước nhìn lên thì mới biết mình đã bị lạc vào một khu rừng lạ lẫm. Cũng phải thôi, bởi vì khi cô đến đây, cô chưa từng vào khu rừng này khi nào cả, điều đó khiến cho Frisk rất sợ hãi và lo lắng vô cùng. Bỗng một người đàn ông cao ráo tiến đến gần cô, giọng hắn nghe tuy rất ngọt nhưng ẩn chứa sự gian xảo ở trong đó...

Kẻ lạ mặt: Chào cô bé xinh xắn, tôi đi ngang qua đây, thấy cô bé đang khóc nên tôi mới đến đây. Nào, nói cho tôi biết, nhà của cô ở đâu thế?

Frisk: Dạ, nhà em ở Snowdin Town ạ. Anh có biết chỗ đó ở đâu không ạ? Em bị lạc mất nhà rồi ạ.

Kẻ lạ mặt:(nghĩ) Snowdin Town? Không lẽ là con nhóc này đến từ Undertale? Nếu là vậy thì nó phải biết chứ? Nhưng ta đã vớ được món hời rồi...hà...hà...hà...(nhìn Frisk)Cô bé muốn về nhà đúng không? Để tôi đưa cô về nhé!

Frisk: Thật không?...hức...hức...

Kẻ lạ mặt: Thật đó...

Hắn dẫn cô đi, nhưng không đưa cô trở về Snowdin Town ở Undertale mà hắn đưa cô về sào huyệt của hắn, nơi mà Deskharady đang trú ngụ. Frisk có cảm giác chẳng lành nên dọc suốt con đường ấy, cô liên tục hỏi hắn là hắn có biết đường để về nhà của cô hay không nhưng hắn không trả lời gì hết, chỉ lẳng lặng đưa cô đi. Frisk sực nhớ ra lời của mẹ Toriel đã dặn mình, cô bèn nói với hắn.

Frisk: Này, em không muốn đi cùng với anh nữa đâu, em không biết anh là ai hết, làm sao em có thể tin tưởng một người lạ mặt không quen biết như anh đây?

Nói xong Frisk khẽ gỡ tay của cô ra khỏi tay của hắn nhưng không được, cô càng gỡ hắn càng nắm chặt bàn tay bé nhỏ của cô chặt hơn nữa. Hắn tiếp tục bước đi, còn Frisk thì cứ thế mà bị hắn lôi đi theo cùng.

Kẻ lạ mặt: Cô phải đi theo tôi, chống cự vô ích thôi...

Frisk: Không! Bỏ tôi ra!

Kẻ lạ mặt: Cô đừng tìm cách để chống cự lại tôi, vô ích thôi, cô sẽ chẳng làm được gì đâu...

Frisk: Anh Sans! Anh Papyrus! Cứu em với! Sans! Papyrus! Cứu em!

Kẻ lạ mặt: Gào thét cũng vô ích thôi, nơi đây không ai nghe thấy tiếng của cô đâu...há...há...há...

Đi một hồi thì hắn gặp thêm hai tên nữa, hình như hai tên đó là cấp dưới của hắn nên xem chừng hai kẻ đó có vẻ cung kính lắm.

Hai tên thuộc hạ: Dạ, chúng em chào anh Selk ạ!

  Thì ra, kẻ lạ mặt mà Frisk đã gặp phải tên là Selk...

Selk: Còn chờ gì nữa, mau trói con bé này lại rồi đem vào cho Anh đại của chúng ta ngay, chắc anh ấy sẽ thích món hàng bé xinh xinh này mà ta tặng đấy!

Frisk:(nghĩ) Món...hàng!? Không lẽ nào...

Selk: Đưa nó đi!

Hai tên thuộc hạ:(kéo tay Frisk)Đi mau! Còn đứng đó à? Có muốn tao xiên mày luôn không?

Selk:(hằm hè)Chúng mày mà để cho con hàng này của anh đại có vấn đề gì là chúng mày chết với tao đấy nhá!!! Đi nhanh lên đi, hai thằng dở kia!

Hai tên thuộc hạ:(lúng túng)Dạ...dạ...thưa anh!

  Còn về phía của Sans và Papyrus, sau khi Frisk bỏ ra ngoài được một lúc thì Chara mò đến nhà của Sans. Cô thấy cửa nhà mở liền sinh nghi, chạy thục mạng vào tìm Frisk ở trong nhà của Sans. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy Frisk đâu cả. Chara liền chạy ra chỗ của Sans, tóm cổ áo của anh lôi anh cái phắt dậy.

Chara:(hét vào mặt Sans)Tên xương khô lười biếng, dậy ngay cho ta!!!

Sans: Có chuyện gì mà ngươi lại đến để tìm ta?

Chara: Ngủ mà thấy gớm,(gằn giọng) TÊN XƯƠNG KHÔ KIA, EM GÁI CỦA TA ĐANG Ở ĐÂU?(triệu hồi dao dí vào cổ Sans)NÓI MAU!!!

Sans: Frisk...

Chara:(dí dao mạnh hơn nữa)NÓI MAU! CON BÉ ĐÂU HẢ TÊN KIA!!!

Sans:(liếc nhìn xung quanh)Ta...

  Chợt, có một ai đó nhẹ nhàng bước vào, một monster với chiếc váy dài tận chấm chân màu tím, giữa ngực áo có huy hiệu Deltarune màu trắng. Đó chính là Toriel, mẹ của Chara và Frisk, từ nãy đến giờ, bà đã đứng ở bên ngoài cửa nghe thấy hết mọi chuyện...

Toriel: Bình tĩnh nào Chara, con cần phải bình tĩnh, dù cho có chuyện gì xảy ra thì con vẫn luôn phải giữ lấy bình tĩnh thì mới có cách để giải quyết được. Nào, nói ta nghe, hai con đang gặp phải chuyện gì hả?

Chara: Chuyện là, khi con đến đây thì đã không thấy Frisk đâu nữa rồi ạ. Con đã hỏi tên xương khô này rồi nhưng hắn vẫn không trả lời cho con biết là Frisk đang ở đâu ạ.

Toriel: Này Sans, tôi đã nhờ hai anh em cậu trông nom Frisk giúp tôi, vậy cậu có biết hiện tại Frisk đang ở đâu hay không?

Sans: Ờm...tôi...tôi...thấy Frisk lúc đó vẫn đang ở nhà mà...

Chara:(gằn từng chữ thật rõ ràng) LÚC ĐÓ LÀ LÚC NÀO HẢ???

Sans: Tôi...tôi...(toát mồ hôi)tôi kh...không rõ...
HẾT PHẦN 2.

NHỮNG CÂU CHUYỆN UNDERTALENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ