(42)

2.4K 312 20
                                    




145.

Lúc Vương Nhất Bác ngồi máy bay đến được Thành Đô thì trời đã tối rồi.

Cậu rất may mắn, bên chỗ Vân Xuyên mưa như thác đổ, Thành Đô cũng có mưa liên tục, chuyến bay delay hơn hai giờ mới có thể cất cánh, lúc sắp đến nơi cũng suýt nữa thì không thể thuận lợi hạ cánh được.

Cũng may mưa ở Thành Đô dần dần nhỏ đi, lúc đặt chân lên mặt đất cậu thở phào một hơi thật nhẹ nhõm.

Tiếp theo còn phải lái xe đến Vân Xuyên, tối nay cậu không có cách nào nghỉ ngơi được rồi.

Thật ra thì cậu hoàn toàn có thể tìm một khách sạn nghỉ một đêm rồi xuất phát sau, thế nhưng cậu vẫn mãi không liên lạc được với Tiêu Chiến, lòng như lửa đốt, có vào khách sạn cũng không ngủ nổi, chẳng bằng trực tiếp lái xe lên đường.

Thư ký đã thuê được cho cậu một chiếc ô tô, cậu nhận chìa khoá ở sân bay rồi tìm một cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ dùng đi đường.

Bánh mì, nước suối, bò húc.

Từ Thành Đô lái xe đến Vân Xuyên mất khoảng mười ba tiếng đồng hồ, thực ra khoảng cách không tính là quá xa nhưng đường đến Vân Xuyên có một đoạn rất dài là đường núi uốn khúc, không đi nhanh được mà chỉ có thể lái thật chậm rãi.

Cậu lái xe cũng coi như lão luyện, trừ mỗi ngày đi làm tan làm ra thì lúc học đại học cũng đã từng lén ra ngoài đua xe với người khác.

Chỉ có điều đường tới Vân Xuyên không hề dễ đi như trong dự đoán.

Năm giờ đầu đều là đường cao tốc rộng rãi bằng phẳng, tuy rằng có mưa nhưng tình hình giao thông không phức tạp. Sau khi xuống khỏi cao tốc mới càng lúc càng khó đi, nhất là hai tiếng cuối cùng, đoạn đường quanh co gập ghềnh lại không có đèn đường đó khiến cậu kinh hồn bạt vía. Đây là cậu cố ý đi đường vòng để tránh đoạn núi sạt lở, lâu hơn một tiếng đồng hồ, nếu không có thể thuận lợi đến nơi hay không còn chưa chắc chắn.

Quãng đường này cậu đi từ khi trời còn sáng đến lúc trời tối, rồi lại từ trời tối đi tới trời sáng, ước chừng đi mất khoảng mười bảy giờ.

Thân thể cậu mệt mỏi không chịu nổi, nhưng đầu óc thì vẫn luôn căng như dây đàn.

Nếu như trước kia có người nói với cậu rằng, sẽ có một ngày cậu bởi vì lo lắng cho ai đó mà không ngừng không nghỉ một mình lái xe mười bảy tiếng đồng hồ để đi tới một nơi thật xa, bản thân cậu cũng không thể nào mà tin cho nổi.

Nhưng lúc này cậu quả thực đang làm như thế.

Đợi đến khi nhìn thấy biển báo ghi bốn chữ "Địa phận Vân Xuyên", cậu kích động đến mức suýt chút nữa thì rơi lệ.

Vất vả lắm mới kìm lại được.

Trước tiên đừng vội xúc động, cậu nghĩ, cậu còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Cậu phải tìm được Tiêu Chiến trước đã.


146.

Dọc theo đường đi cậu gọi cho Tiêu Chiến rất nhiều cuộc điện thoại, từ đầu đến cuối luôn là ngoài vùng phủ sóng, Tiêu Chiến cũng chưa từng gọi lại, thậm chí ngay cả tin nhắn cũng không có.

[Bác Chiến] Mỗi Ngày Đều Muốn Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ