Phục Tùng (3.3)

1.5K 71 0
                                    

Tên truyện: SUBMIT

Tác giả: BeautifulBestseller

Truyện mình dịch chứ không phải của mình. Mình cũng đổi tên nhân vật sang tiếng Việt để gần gũi hơn. Cảm ơn mọi người
____

Tảng đá trong lòng Mạc Lâm đã được gỡ xuống. Đôi lúc, phải cầu trời cầu đất mới có thể giúp y nhẹ lòng. Nhưng y đã lựa chọn phục tùng từ lâu rồi, y đã thua cuộc chiến này.

"Em... em khó chịu vì em đã làm anh thất vọng," Mạc Lâm nhỏ giọng thừa nhận. Giọng của y nghe thật lạ sau một khoảng im lặng dài dằng dặc. Nhưng Cố Vỹ vẫn bình thản xoa xoa cho y.

"Chúng ta không cần cuộc nói chuyện này mỗi lần em bị đánh đòn, Mạc Lâm," Hắn trầm ấm nói.

"Em biết rõ chúng ta làm việc này là vì em phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình. Mắng nhiếc bản thân không có tác dụng gì cả, ngay cả khi em đã vi phạm. Em nên biết sau mỗi hành động, đều có sự tha thứ. Anh hiểu em, Mạc Lâm. Chúng ta đều gây lỗi lầm. Và đúng, anh đã thất vọng về em," Hắn nhích vào, hôn nhẹ vào hõm cổ của y. "Nhưng... em đã cho anh thấy em có trách nhiệm hơn nhiều so với em của trước đây, và anh rất tự hào về em"

Hắn lại hôn thêm một cái nữa lên cổ của Mạc Lâm, chậm rãi di chuyển xuống.

"Em không hề nói dối hay giấu diếm anh," Hắn nhẹ nhàng hôn xuống. "Anh không hề hay biết. Nhưng sự tin tưởng của em dành cho anh, cho chúng ta, trong mối quan hệ này... anh đã rất tự hào"

Mạc Lâm nhắm mắt, thở ra chậm rãi. Y đang bước vào không gian riêng của Sub, và y cũng chẳng biết hắn cho muốn như vậy không. Thường thường, hắn chỉ cho phép y trong trạng thái phục tùng có giới hạn thôi. Không gian riêng của Sub là để đùa giỡn.

"Cố Vỹ, em-"

"Bị cuốn đi, anh biết," Cố Vỹ nói, xoa nhẹ vai giúp y giải tỏa căng thẳng.

"Đừng lo, anh sẽ kéo em quay trở lại nhanh thôi. Nhưng bây giờ, cái này rất quan trọng. Em cần phải biết rằng anh rất tự hào về em. Em phải biết rằng khi chúng ta làm việc này - anh thật sự cho rằng là chúng ta, vì cả hai ta đều làm cùng nhau - khi chúng ta phải làm chuyện này, nó cũng không ngăn được anh cảm thấy tự hào về em," Hắn cong người, hôn lên vai phải của y

"Khi anh trở về, và nhìn thấy em phục tùng anh, thật nghe lời, thật xinh đẹp, thật... quyến rũ chết tiệt.. Anh đã rất tự hào đấy," Hắn tiếp tục. "Luôn có một con đường để thoát ra, Mạc Lâm. Luôn có cách để khiến anh tự hào"

Mạc Lâm mơ màng gật đầu. Y chậm rãi luồn ra khỏi vòng tay hắn. Bò về phía trước và nằm sấp lên chiếc gối.

"Em đã sẵn sàng bị phạt bằng roi mây rồi," Mạc Lâm nhỏ giọng. "Xin hãy phạt em, thưa anh"

Cố Vỹ không biết phải nói gì. Hắn nhớ lần cuối cùng hắn dùng roi để trừng phạt y. Mọi thứ thật sự không hề dễ dàng

"Lại nữa," Hắn đứng dậy. "Em lại khiến anh cảm thấy rất tự hào."

Cố Vỹ đi đến chân giường và cầm roi mây lên, bẻ một chút để kiểm tra độ dẻo dai. Hắn phải tự ép mình trở nên cứng rắn. Hắn ghét roi mây. Nó là thứ không mang lại cho ai sự vui vẻ cả. Cố Vỹ không bao giờ dùng nó, trừ phi Mạc Lâm khiến cho mọi chuyện không còn sự lựa chọn nào khác. Và cả 2 đã nói đi nói lại cả trăm lần lí do Mạc Lâm nên loại bỏ những thói quen xấu

|HUẤN VĂN||BL| ANH TỰA NHƯ GIÓ XUÂN NĂM NÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ