Trên con xe Victory Gunner ngót nghét 300 kg, Kim Minjeong trong bộ set đen thui lướt từ trong bóng tối gara bụi bặm ra ngoài đường phố đang ngả về chiều của New York. Khu gara này nằm ở khu phố gần như nằm ngoài rìa ngoại ô nên đường xá tương đối rộng rãi với mật độ cư dân thấp. Jimin ngồi ghế sau mà còn hồi hộp hơn cả tay lái gánh cả sinh mạng sau cần lái như Minjeong nữa.
- Thật ra giờ này khó lái hơn cả khi về đêm nữa nên em cứ từ từ thôi, không có gì phải vội cả - Jimin lên tiếng không biết là trấn an hay dọa thêm.
- Thì nãy giờ em cũng có lái nhanh đâu, chị làm em mất tập trung quá.
- Được rồi, chị sẽ im lặng để em tập trung.
Mới nói xong tự dưng ở ngay góc một cửa hàng tiện lợi có một chiếc xe đạp quẹo ra. May mà Minjeong lái chậm nên kịp đạp thắng không là cả hai chiếc xe hai bánh đều kéo nhau bay thẳng vào cửa siêu thị rộng mở rồi. Thằng nhóc tóc vàng mặt lấm tấm tàn nhang hì hì cười nói sorry rồi co cái cẳng dài thòng đạp đi mất tiêu mà Minjeong vẫn chưa kịp hoàn hồn. Jimin bị cú thắng gấp làm tuột không phanh khỏi yên sau lao thẳng vào thân hình bé nhỏ của Minjeong bên dưới.
- Em có sao không? Có bị va chạm gì không?
- Có. Va chạm với chị á – Minjeong nói bằng giọng hơi cáu.
- Xin lỗi em, lỗi của chị, lẽ ra chị phải kiên trung sống chết bám lấy cái đèn hậu – Jimin nghe Minjeong nói một cái hết hồn nhảy ra khỏi xe liền.
Minjeong hít một hơi sâu, đá chống và rời khỏi xe ngay sau đó vì cô không nghĩ cô có đủ tự tin để đi tiếp. Jimin thấy thế liền vào trong siêu thị mua nước và một ít kẹo cho cả hai. Jimin chìa cây kẹo mút cho Minjeong, vẫn cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức trước vẻ mặt đầy giận dỗi của Minjeong:
- Em ăn chút đồ ngọt cho bình tĩnh lại đi. Không bị gì là tốt rồi.
Minjeong lột vỏ viên kẹo và bỏ vào ngậm ngay lập tức. Không biết đó có phải là cái cớ để không phải tiếp chuyện Jimin của Minjeong không nhưng kể cả hành động thiếu thân thiện như vậy Jimin vẫn thấy Minjeong đáng yêu kiểu gì.
- Em có muốn dạo phố phường không? Chị chở.
Minjeong ngó tình hình thấy ngoài chuyện để Jimin chở ra thì cũng không có phương án nào khá hơn vì bây giờ có cho vàng cô cũng chả dám lái. Jimin xem sự im lặng của Minjeong là lời đồng tình, cô tự tin ngồi lên con xế to đùng và bắt đầu rồ ga. Minjeong lẳng lặng ngồi vào yên sau, cố ý cách ra một khoảng chừng 15cm để không quá gần gũi với người lái.
Trần đời này Jimin ghét nhất là đi xe máy mà không có ôm ấp thân mật vì xe hơi nó đã vô tình làm cản trở mất cái sự skinship mùi mẫn mướt rượt đó. Minjeong tưởng bày ra cái mặt khó ở là Jimin chịu thua chắc, nên nhớ trong một cuộc chơi, người nào cầm cán người đó thắng. Minjeong dù cho có cố gắng thể hiện thế nào cũng chỉ đang nắm vào phần lưỡi dao sắc ngọt thôi.
Jimin mất một lúc để làm quen với chiếc xế mới, sau khi đã nắm chắc phần ga phần thắng, xi nhan và đèn pha, Jimin bắt đầu tăng tốc trên đường cao tốc. Tốc độ khủng và gió bạt mạnh tới nỗi dù ngồi sau và đã cuộn gọn tóc bên trong chiếc mũ ¾ nhưng tóc Minjeong vẫn quật rất mạnh vào má và vai cô. Minjeong vốn xương nhỏ, người cũng nhẹ nên vận tốc càng lớn cô càng dễ bay ra khỏi xe bất cứ lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Chuyện Tình New York [Jiminjeong | Winrina]
FanfictionCouple: aespa Karina x Winter aka Jimin x Minjeong Bối cảnh: du học sinh Hàn nơi đất Mỹ