P1.4. Phục vị

123 13 0
                                    


Tiết trời tháng ba đã ấm hơn nhưng gió vẫn còn se se lạnh. Hàn Diệp bỏ không ngồi kiệu, lững thững tản bộ, hại lũ người hầu cũng phải lếch thếch bê theo, lại không được đi nhanh, ai nấy trong lòng đều có chút than vãn. Gió xoáy từng cuộn tuyết nhỏ dọc đường, lẫn cả vụn bụi và mảnh lá khô. Hàn Diệp dừng bước, nghiêng đầu nhìn xuống.

Thái giám nhặt tàn tích dâng lên, một mẩu cánh óng ánh dính tuyết. Hàn Diệp hỏi: Mùa này cũng có bướm à?

- Thưa, có lẽ là từ trong cung bay ra.

- Ở đây là cung nào?

Thái giám giữ cái lưng còng, không ngẩng lên: Thưa, phía trước là chỗ của Cung quý nhân.

Hàn Diệp không nói, một đường thẳng đến.

Từ khi bị giáng cấp, người hầu hạ quanh Cung quý nhân bị rút đi gần hết, khung cảnh cũng trở nên quạnh quẽ. Hoàng đế đã tới hậu viện vẫn chưa thấy ai nghênh đón, đi thêm quãng nữa nghe văng vẳng tiếng hát. Hàn Diệp xua tay ra hiệu cho kẻ hầu đứng lại, một mình tiến vào.

Xung quanh đình vọng cảnh cây cối đã bớt phần đẹp đẽ, riêng có hoa triêu nhan mặc sức bò lan, nở ra đủ thứ màu sắc. Cung quý nhân đứng giữa, người mỏng mảnh mặc y phục xanh nhạt, múa một điệu chậm rãi, hình như là dân ca.

Thanh lâu tà ảnh sơ, lương nhân như sơ cố

Tiêm thủ như ngọc chi, đạm trang thắng La Phu

Dẫn quân nhập hương đường, ngôn từ luận kim cổ

Quân tâm thành thiết thiết, thiếp ý tình sở sở

Minh định tam sinh ước, cộng phổ nguyệt hạ khúc

Khởi liệu uyên ương bổng, phân phi tương tư khổ

Tung hữu bão trụ tín, bất năng dung thế tục

Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc

Bất năng đồng thế sinh, đãn cầu đồng quy thổ

[Lầu hương đã ngả bóng, người xưa ngoảnh đầu vẫn vậy

Bàn tay thanh tú như ngọc, giản dị mà có phần còn diễm lệ hơn mỹ nhân nức tiếng

Phòng tẩm hương thơm đưa người tới, cùng nhau nói chuyện xưa nay

Người ghi khắc tự trong tâm, thiếp không giấu diếm ý tình

Dưới trăng cùng hòa điệu, một lời thề ba kiếp trao nhau

Chẳng ngờ cảnh đời ngang trái phân ly, gây tương tư khổ sở

Dù son sắt giữ lòng, thế nhân không bao dung

Quân tử không ai sánh bằng, đứng trên đường như ngọc

Chẳng được bên nhau lúc sống, nguyện lúc chết chôn cùng một mộ]

Cung Hạo nghiêng đầu, cuối mỗi câu đều ngân, chân dợm bước rồi lại lùi xuống nhẹ như mây, mắt nhìn theo tay luyến tiếc, môi đỏ như son, gò má hơi sượng sùng trong gió lạnh.

|JunZhe48| Nguyên Khải hoàng hậu truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ