Giữa 0.19

825 79 8
                                    


Chuyện đi làm của quân nhân.

.

Nói chuyện sự nghiệp Jeongwoo lên như diều gặp gió thì cũng không hẳn. Nhưng đúng là dạo gần đây mọi thứ đối với Jeongwoo suôn sẻ thấy rõ. Jeongwoo từ hồi bắt đầu lúc nào cũng luôn là người nằm trong số những người giỏi nhất, việc được tính nhiệm là chuyện đương nhiên. Vậy nhưng dạo này đặc biệt hơn, Jeongwoo lúc nào cũng có tên trong danh sách nhiệm vụ được cho là quan trọng. Và dĩ nhiên là nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc.

Từ chuyện bé bằng hạt đậu như việc hộ tống con gái ngài thị trưởng đi mua sắm. Cho đến chuyện cứu được ngài thị trưởng giữa súng đạn loạn lạc. Những người được cho là "khách hàng" của Jeongwoo đều lành lặn không sứt mẻ, ai cũng khoẻ mạnh vui vẻ khen ngợi cậu. Chỉ có mỗi Park Jeongwoo là bị đạn lạc ghim thẳng vào bắp đùi, còn xém chút nữa phải để Haruto dìu đi cả đời.

Nhưng chuyện trúng đạn gì đó đối với Jeongwoo cũng không đáng bận tâm cho lắm, dù gì Jeongwoo làm cái nghề này đã tới được năm thứ ba, chuyện cơ thể chi chít những vết sẹo cũ mới chất chồng lên nhau đã trở thành một phần của cuộc sống.

Còn việc có đủ khả năng để Jeongwoo lo lắng ngược xuôi lại chỉ có thể là về một người duy nhất. Cái người đang ngủ gật cạnh giường bệnh, kê đầu trên cánh tay của Jeongwoo, siết lấy ngón tay út của Jeongwoo.

Haruto chạy vội đến đây sau mấy đêm thức trắng để hoàn thành cuốn tiểu thuyết được xuất bản vào mùa xuân năm sau. Haruto rõ ràng là kiểu người miệng cứng chứ lòng thì không cứng nổi. Biết chuyện thì đầu tiên vẫn là chửi mắng Park Jeongwoo không biết lo thân mình, sau đó lại khóc lóc hỏi Jeongwoo mà đi đời rồi thì Haruto biết ở với ai.

"Em đừng có hở tí là nói anh sẽ chết là cái chắc đi được không, bạn trai của em nhiều mạng hơn cả mèo đó."

Haruto xụ mặt, nhét múi quýt vừa bóc được vào miệng Jeongwoo. Mép môi Jeongwoo há to hết cỡ nuốt trọn múi quýt còn cố ý lướt đầu lưỡi qua ngón tay của người kia. Nhai ngon lành xong một múi lại há miệng xin thêm, nhưng lần này không phải múi quýt được nhét vào mà là vỏ quýt đắng nghét cũng từ tay Haruto.

"Ừm, Park Jeongwoo sống lâu trăm tuổi, mình đồng da sắt. Vậy thì tự bóc mà ăn đi, bị thương ở chân chứ có phải tay đâu."

Tay Park Jeongwoo đúng là hoàn toàn ổn, nhưng cái thói hư thích mè nheo với Haruto lại làm tay Jeongwoo lăn đùng ra không ổn. Park Jeongwoo không bóc quýt nữa, không ăn quýt nữa. Park Jeongwoo quay sang ăn môi em người yêu.

Haruto đẩy mãi mà không đuổi đi được con cún bự bám người. Jeongwoo đang không khoẻ mà sức vẫn khoẻ hơn Haruto. Kiềm chặt tay Haruto một chút thôi cũng đủ khiến cậu vươn cờ trắng trở thành bạn người yêu ngoan ngoãn.

Nhưng bạn người yêu của Jeongwoo chỉ ngoan trong thời hạn ngắn ngủi. Tay Haruto bị giữ chứ môi lưỡi thì vẫn được hoạt động, Haruto ghét Park Jeongwoo bây giờ hôn giỏi hơn mình, lần nào hôn xong cũng cắn một phát mới vừa lòng.

"Anh biết nhìn anh ngon, nhưng đừng hở tí là cắn được không."

"Không được."

"Tại sao?"

Ném Câu Yêu Vào Không Trung [Jeongharu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ