Sau khi hoàn thành khâu chuẩn bị bữa sáng cho các anh thì cũng là lần lượt từng anh đi đến phòng ăn, đầu tiên là anh Taeyong, anh Kun và anh Mark nối đuôi theo sau thì là anh Taeil và anh Doyoung sau đó khoảng 5' thì anh Winwin và anh Jeno và cuối cùng thì 3 nhân vật chuyên ngủ nướng bao gồm anh Jungwoo, anh Haechan và anh Yangyang cũng đã chịu xuống rồi
-Chào buổi sáng các cậu -Bà quản gia đứng cạnh bàn ăn cung kính cúi đầu chào các anh
Các anh cũng nhẹ gật đầu như đáp lễ rồi mới ngồi xuống quay qua tôi nói
-JiEul mấy ngày tới bọn anh định sẽ đưa em đi để cho em làm quen với công việc và môi trường của công ty và bang, được chứ? -Anh Taeyong ngồi chỗ của anh ấy nhìn tôi nói
-Dạ??? Em á hả??? -Tôi hoang mang mắt mở to nhìn anh Taeyong
-Ukm, bọn anh ban nãy sau khi em đi có bàn chuyện với nhau thì đưa ra quyết định là nhân dịp thời gian này bọn anh không có lịch đi công tác nước ngoài để đưa em đi làm quen với công việc và các nhân viên, đàn em dưới trướng -Anh Kun đáp lại tôi
-Với lại chắc có lẽ bọn anh cũng sẽ kiếm cho em vài người đàn em cùng với lính dưới trướng để sau này họ sẽ làm việc cho em và hỗ trợ em khi ở bang còn phần công ty bọn anh vẫn chưa biết khả năng em như thế nào để sắp xếp lĩnh vực công ty phù hợp, chừng nào được sẽ tuyển thư ký, trợ lý cho em luôn cả -Anh Mark cũng chầm chậm nói
-Vậy là em sắp được đi làm ạ? Em sẽ đi cùng các anh ạ? Và với lại là chừng nào em đi và em đi với anh nào??? -Tôi còn hoang mang liên tục đặt câu hỏi
-Em từ từ thôi, bọn anh sẽ trả lời hết mà làm gì ghê thế, như em mới nghe rồi đấy; em sẽ được bọn anh đưa đi cùng để tập làm quen -Anh Yangyang nói
-Nhưng mà ai sẽ đi chung với em ấy và khi nào ạ? -Anh Haechan thắc mắc hỏi
-Trong mấy ngày tới, thời gian nào mấy đứa có đi đến công ty với bang thì dắt theo em ấy nếu như em ấy đi với người khác rồi thì thôi; mọi người thay phiên nhau đưa em ấy đi để có thể nói và chỉ dẫn em ấy theo từng vị trí và kinh nghiệm mỗi người để em ấy biết và nhanh chóng quen với môi trường làm ở cả công ty và bang -Anh Taeyong nói
Tất cả nghe xong cũng gật gù như đã hiểu còn tôi sau một màn nãy giờ cũng không ngốc đến mức chưa hiểu chuyện gì, vậy là tôi sắp được đi cùng các anh ấy đến công ty và bang rồi. Vậy cũng tốt tôi nghĩ như thế thì bản thân cũng sẽ nhanh chóng có lại ký ức hơn. Theo những gì mà bản thân nhớ lại cho đến hiện tại thì tôi hình như cũng có chút liên quan đến hắc và bạch đạo; ba mẹ tôi hình như cũng từng giống như các anh cũng có tập đoàn và bang hắc đạo riêng thì phải nhưng mà bây giờ nó đã đâu rồi, đã biến mất bị thu hồi hay là... đã bị kẻ nào đó chiếm đoạt lấy. Bản thân tôi nhất định phải cố gắng tìm ra được ngọn ngành và lấy lại toàn bộ những kí ức trong quá khứ đó nữa, bản thân tôi nhất định phải tìm được những kẻ đã gây nên những chuyên này cho cả ba mẹ tôi và cả gia đình ba mẹ nuôi tôi nữa. Tôi nhất định phải tìm cho ra bằng mọi cách và phải trả lại toàn bộ những gì mà những người tôi yêu thương đã phải chịu đựng. Tôi sau đó thoát khỏi suy nghĩ của bản thân do có tiếng kêu tôi
-Em làm gì mà đứng thừ người ra vậy? Em suy nghĩ gì thế, mà anh gọi cả một lúc cũng không thấy em lên tiếng -Anh ấy nói
-Hả??? À anh Doyoung ạ, em chắc do sáng nay dậy hơi sớm cho nên giờ bắt đầu hơi buồn ngủ thôi ạ -Tôi sau khi giật mình rồi nhận ra là anh Doyoung thì nói
-Nếu vậy thì em lên lầu nghỉ ngơi đi, lát nữa dậy rồi kêu mấy đứa có công việc buổi trưa giúp bọn anh luôn nhé -Anh Doyoung mặc dù vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng vẫn xoa đầu cười nhẹ nói
Sau đó, tôi cùng anh ấy đi ra bàn ăn cùng mọi người, ban nãy anh Doyoung vào để xin thêm cà phê cho nên tôi mới vừa pha được ly cà phê mới cho anh ấy thử thì anh ấy khen uống hợp vị nên tôi đã làm hẳn một bình cho anh ấy mang đi cùng bình trà mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Sau khi ăn sáng cùng nhau xong thì lần lượt các anh cũng rời đi để bắt đầu đến nơi mà họ cần làm việc, còn tôi từ khi ngồi vào bàn ăn đã âm thầm suy nghĩ vài điều
"Bây giờ mình cũng đã chẳng còn ai thật sự để cạnh ngay thời điểm hiện tại, bây giờ mình cũng chỉ còn các anh ấy mà thôi, mặc dù chưa rõ mối quan hệ thật sự giữa mình và các anh ngày xưa là gì nhưng mà xét ở hiện tại thì ngoài những người đó mình chỉ còn các anh ấy là người thân. Các anh ấy cùng giống mình cũng mất cha mẹ từ nhỏ nhưng các anh ấy đã phải tự đứng vững tự mình điều khiển và điều hành mọi thứ đến bây giờ thật sự các anh ấy cũng đã vất vả nhiều rồi. Mà hình như có gì đó khá lạ từ họ khiến tôi không thể nào giải thích nổi, có lẽ sợi dây liên kết của tôi không chỉ đơn giản như tôi nghĩ thì phải. Bây giờ nhiệm vụ của mình ngoài tìm lại kí ức còn có chính là bảo vệ lấy các anh ấy - những người quan trọng đói với tôi bây giờ. Mà hình như tôi... đã lỡ thích họ mất rồi thì phải. Tại sao mỗi lần ở gần với các anh ấy tôi đều có cảm giác rất lạ, vừa hồi hộp vừa ngại ngùng và cũng hay lo lắng cho họ nữa chứ, chắc là tôi... đã lỡ thích họ mất rồi"
Tôi toàn bộ quá trình từ lúc ăn cho đến khi tiễn mấy anh đi và đi lên lầu về phòng rồi vào ngồi trong phòng rồi tôi vẫn luôn thẩn thờ suy nghĩ. Cũng đúng có ai mà như tôi không, ở gần các vệ sinh hay ai cũng đều vô cùng bình thường thân thiện nhưng cứ hỡ là mấy anh là y như rằng tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/OT23/ MAFIA] ĐAU KHỔ EM TỪNG NHẬN BỌN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ BÙ ĐẮP TẤT CẢ
أدب الهواةCuộc sống tôi có lẽ chẳng thể nào tệ hơn nữa nhỉ. Mất cha mất mẹ, bị bạo hành đánh đập cũng phải cắn răng chịu đựng; bản thân tôi không dám kháng cự vẫn luôn cắn răng chấp nhận họ hành hạ và bóc lột sức lao động hằng ngày. Đến một ngày khi họ định b...