Chap 3

84 6 0
                                    

Sau khi băng bó cho nhóc kia xong, ông chầm chậm cất đồ, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra. Thấy Tanjiro ngủ gục, run vì gió rét, ông cũng xót thương thay cho tấm lòng ấy.

* Ầy, nói ra ngoài đứng là đứng luôn à? Sao khờ thế Tanjiro, lạnh thì sang phòng ta chuẩn bị cho cậu kìa...*

Vào lại căn phòng mình đi ra, ông lấy chiếc áo đã bạc màu nhưng vẫn còn ấm, ân cần đắp lên cho cậu, rồi lấy lò than nhỏ để kế bên.

* Ngủ ngon, Tanjiro.*

__________________________

Mặt trời dần chói lọi lên mái tóc đỏ rượi của cậu, khiến Tanjiro tỉnh giấc. Dù vẫn còn ngái ngủ nhưng cậu vẫn nhận ra sự khác biệt. Cẩn thận gấp áo lại gọn gàng rồi để lò than bên cạnh. Cậu vẫn còn thấy tội lỗi vì việc làm của mình nên đã đi gom ít cành khô xung quanh về nấu cháo gà chuộc lỗi.

Bởi là con cả trong nhà nên trù nghệ nấu nướng của cậu cũng không thua kém gì mẹ. Cẩn trọng nên nếm rồi múc ra tô mang đến cho ông và nhóc ấy.

" Chào Bác, buổi sáng tối lành" Vừa bước ra thì cậu gặp ông đang đứng trước hiên nhà.

"Hửm, cậu nấu gì thế? Đây là đang muốn chuộc tội sao!? " Nhìn tô cháo gà thơm phức trên tay cậu mà cười đùa

" Nào có, đây là việc cháu nên làm mà "

Tanjiro cười trừ. Cẩn thận đặt tô cháo lên bàn, cậu lễ phép xin bác đi.

" Chúc bác ăn ngon miệng, cháu xin phép mang qua cho nhóc đây."

" Ừ, đi đi "

__________________________

" Muzan ơi, anh đến mang cháo cho em nè... Muzan..."

*Chẳng lẽ!?*

Tanjiro kéo mạnh cửa khi không ngửi thấy hơi thở người trong phòng, linh cảm chẳng làng ấy lướt qua khiến cậu không tự chủ được mà bước vào.

*Đây là!?*

Chẳng ngoài sự đoán, căn phòng trống trơn.

Chăn gối lộn xộn bên góc nhà, nhánh hoa Lam Huỳnh Liên nhàu nát, bê bết bên cạnh.

Máu chảy lênh láng, ướt đẫm sàn nhà.

Mọi thứ trong phòng bị xới tung lên bởi những vết cào loạn xạ.

Trước tình cảnh đó , Tanjiro vô ý thả lỏng tay. Cháo đổ, tô vỡ. Căn phòng càng thêm bừa bộn hơn.

Tanjiro sững sờ, khứu giác không chủ động mà ngửi thoáng khắp căn phòng. Mùi máu nhè nhẹ ra thì còn có cái gì đó rất nồng, là thứ gì đó rất khác biệt, khiến cậu đắn đo khi đoán đó là gì.

Vô thức, cậu đưa tay lên sống mũi, muốn ngăn chặn cái mùi hương ch*t tiệt ấy nhưng không được.

* Cái quái gì thế này, sao mình mới ngủ có một giấc mà mọi chuyện đã tồi tệ như thế này chứ...*

* Chẳng lẽ có dã thú đến nhà sao?*

* Đúng rồi, chắc bác ấy biết gì *


( Tanjiro) Nghiệt duyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ