Trong khi lễ cưới ở một nhà thờ nổi tiếng của Đại Hàn hoa lệ đang được diễn ra, có một cậu bé chạc 20 tuổi đang ôm lấy thân thể run bần bậc vì khóc sau cánh gà sân khấu.
_________
Vào năm cấp ba, Yeonjun gặp gỡ và yêu đương với anh chàng gần nhà tên Soobin. Khi ấy, hai cậu bé đáng yêu như hai kẻ ngốc luôn làm hết mọi thứ vì nhau. Lúc nào em đi học, gã đều lẽo đẽo theo sau để sách cặp và nắm tay em vào trường. Khi em sốt, gã không ngần ngại thức trắng đêm lau mát cho em. Lỡ mà tối khuya em đói bụng, gã đều vui vẻ nấu ăn cho em. Gã yêu thương và chiều chuộng em mọi thứ. Nhưng không vì thế em lại nhõng nhẽo mà đua đòi, em rất sợ người khác bị tổn thương nhất là người em yêu. Em rất ngoan và nghe lời gã mỗi khi gã căn dặn gì đó. Hễ mà gã bị thương, em luôn cẩn thận băng bó vết thương và dùng giọng điệu trách móc gã
" Soobin ah, cậu chẳng cẩn thẩn gì hết"
" Tớ xin lỗi mà, chẳng phải tớ vẫn còn đứng trước mặt cậu sao"
" Bộ cậu té đến nhập viện tớ mới được lo lắng?"
" Ơ, không có mà, Yeonjunie đừng giận tớ"
Ấy thế, mỗi khi gã làm gì ảnh hưởng đến sức khoẻ gã, em lại giận. Em giận vì gã không biết chăm sóc cho bản thân, đã để mình bị đau làm em xót. Và cứ mỗi lần như thế, gã đều biết tội mà làm nũng đủ kiểu để dỗ em. Mà em đâu phải người giận lâu, nhìn gã đáng yêu như thế em cũng mềm lòng mà nguôi giận, đã vậy còn nhắc nhỏ gã sau này không được để bị thương nữa.Cứ như thế cho đến khi em và gã tốt nghiệp cấp ba. Sau mười hai năm đèn sách, đến hôm thi xét tuyển, em và gã đều tập trung nhưng vẫn giữ tinh thần thoải mái nhất cho mình. Vì cùng nhau học tập, cố gắng và trau dồi kiến thức cho nhau. Em và gã cùng đậu một trường danh giá ở Seoul.
Sau khi lên đại học, không vì bài vở rất nhiều mà bỏ quên người thương. Em và gã đều dành nhiều nhất có thể thời gian cho người còn lại. Hôm ấy, em đã bị stress do áp lực học tập, em hẹn gã đến nhà em vào chiều hôm đó. Khi gã tới nhà em, em vội oà lên khóc
" Ơ, Yeonjun à cậu sao vậy, cậu bị đau chỗ nào sao, nói cho tớ với"
" Hức...ưm.."
" Vào nhà rồi nói nhé, ngoài trời lạnh lắm"
Sau khi đỡ em vào nhà và dùng khăn mặt lau nước mắt cho em. Gã đan chặt bàn tay to lớn của gã với bàn tay bé xinh của em mà thăm hỏi
" Yeonjun à, cậu sao vậy nói cho tớ đi"
" Hức,.., tớ mệt quá Soobin"
" Cậu mệt như thế nào, nói cho tớ với"
"..."
" Cậu đánh tớ đi, cậu mắng tớ hay sao cũng được chỉ xin cậu đừng khóc mà.."
" Tớ mệt quá, học ở ngôi trường này thật sự rất mệt"
Nghe đến đây, gã đã biết em bị áp lực học tập. Gã ôm em vào lòng mà thủ thỉ
" Cậu không cần làm quá sức, năng lực của cậu rất tốt, cậu chỉ cần học bài và làm bài đầy đủ. Không cần phải học gắng sức mà sinh bệnh. Cậu biết làm vậy tớ sẽ đau lòng mà.."
" Soobin... Tớ xin lỗi"
" Cậu không có lỗi, lỗi là do tinh thần quyết tâm quá mức của cậu trong học tập. Hứa với tớ là cậu sẽ không như vậy nữa"
" Dạ, tớ hứa mà"
" Ngoan lắm, giờ nín khóc đi nhé"
" Dạ, cảm ơn Soobin hyung.."
" C-cậu vừa gọi tớ là gì cơ?"
" Soobin hyung.."
Vừa nghe xong câu nói của em, gã bay vào ôm lấy em mà hôn chóc lên đôi môi căng mọng ấy
" Yahh, Yeonjunie gọi tớ là hyung nè"
Nói xong, cả hai cười đùa vui vẻ và bắt đầu xuống bếp nấu bữa tối. Ăn xong, trời đổ mưa lớn, em có ngỏ ý mời gã ở lại. Đã được ở lại nhà em người yêu thì Soobin ngại gì nữa, gã đồng ý ngay. Sau đó, em chuẩn bị chăn gối cho gã ở phòng đối diện em. Gã tỏ ý không hài lòng và bỉu môi nói
" Yeonjunie không thương tớ nữa đúng không?"
" Tớ vẫn thương cậu mà, cậu sao lại nói như vậy chứ?"
" Cậu bảo thương tớ mà lại để tớ ngủ một mình không có hơi ấm của cậu trong cái thời tiết mùa Đông vậy sao?.."
Em phì cười, liền nói
" Vậy cậu qua ngủ với tớ cũng được"
" Điều tớ muốn nghe đó Yeonjunie"
Nói rồi, gã đem chăn gối em chuẩn bị cho vào phòng của em, đặt lên giường em và đi lại bế em lên giường
" Khuya rồi, ta đi ngủ nhé"
Em gật đầu, cả hai bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Với hơi ấm người kia mang lại, gã vừa ngủ vừa mỉm cười hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fic Soojun ] - Lễ cưới
Short StoryEm - Yeonjun Gã - Soobin "Và vào ngày hôm đó, khi mọi người thấy em khóc, mọi người sẽ nghĩ rằng em là người cũ của cô dâu. Nhưng chỉ riêng một mình chú rễ mới biết cậu bé ấy là tình yêu không trọn vẹn của mình." - Câu này mình có mượn ý tưởng của m...