Oneshot: Tôi và cậu

108 22 1
                                    

Lưu ý: Truyện khác với nguyên tác, bản quyền nhân vật thuộc về tác giả (không phải tôi) , OOC nhân vật nặng, văn phong và cốt truyện còn nhiều khuyết điểm, phi logic nặng.

Cốt truyện khó hiểu (bởi chính tác giả cũng không hiểu mình đang ghi những gì)

Số chữ: 24000

By: Awainhatnheo.

-----------------------

Tiếng lạch cạch của đầu máy vang lên, tôi chậm chạp đặt cuốn băng vào ổ.

Sao tôi lại làm thế nhỉ?

Ừm, ai mà biết.

[bíp..bíp..bíp..] thanh âm máy móc kéo dài, tôi ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt ngay ngắn phía trước.

Đầu máy hoạt động, màn hình tivi đang tối đèn bỗng bừng sáng khiến tôi nheo mắt khó chịu.

"Này..rè...rè...nghe rõ..rè..không.." Tiếng phát ra từ đầu máy đứt quãng, tôi cố căng đôi tai lên để nghe những gì đang xảy ra trong cuốn băng ấy.

"Ấy, có vẻ được rồi.." Tiếng ngày một rõ ràng hơn, là giọng một người con trai?

"Takemichi, mày đứng xích ra khỏi ống kính coi, mày che hết rồi kìa." Một giọng quen thuộc vang lên, nghe khá giống giọng của tôi nhỉ?

"Từ từ, đừng gấp. Dù gì đây cũng là máy ảnh của tao mà thằng này." Cậu con trai đang đứng che hết khung ảnh kia lên tiếng làu bàu.

Mà cậu ta tên Takemichi nhỉ?

Tôi cảm thấy mình đã nghe qua cái tên đó rồi...

"Không có tao thì sao mày biết dùng cái thứ hiện đại này chứ. Bởi thế nên mau nhanh chóng nghe lời đi." Người cầm máy quay cũng chẳng thua kém gì cậu Take gì đó.

"Hứ, mắc cười quá. Không có mày thì tao cũng biết lên mạng tra chứ bộ. Làm như mình quan trọng lắm không bằng!" Cậu Take có vẻ đã giận, giọng cậu ta mang theo cả giọng mũi nghe cũng đáng yêu đấy.

"Ha~ Vậy là tao không có quan trọng với cậu Hanagaki Takemichi đâu nhỉ. Làm tao tưởng bở rồi.." Cậu trai cầm máy quay không những không dỗ mà còn giận ngược lại cậu Take.

"Phụt.hahaha.. đôi này dễ thương thật đấy." Tôi bật cười khúc khích khi liên tưởng cảnh hai người con trai cười đùa như trong đoạn băng.

Nghĩ mà thích thật đấy.

"Đâu..đâu có.. mày quan trọng với tao lắm, cực kỳ cực kỳ đặc biệt luôn." Cậu Take lúc này mới đứng xa ra chút, tay cậu ta giơ lên biểu thị sự to lớn, giờ tôi mới thấy được cậu ta như thế nào.

Nhìn cũng hợp mắt lắm đấy, tôi khá thích mái tóc vuốt keo của cậu ta.

"Mày đúng là đồ ngốc..." Cậu trai cầm máy có vẻ cũng đã nở nụ cười, giọng cậu ta tràn đầy sự hạnh phúc.

"Xí.." Cậu Takemichi lại giận mất rồi.

"Là đồ ngốc của tao." Cậu trai cầm máy lúc này lại đặt máy quay xuống, có vẻ hai người họ đang bận yêu thương nhau mất rồi.

"Tuổi trẻ vui thật đấy!" Tôi cảm thán.

Vậy là hết đoạn băng cát sét của hôm nay rồi.

[TR_OS] CassetteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ