Chương 143: Hiện đại tổng tài văn [10]

1K 85 4
                                    

Chương 143: Hiện đại tổng tài văn [10]

Phỉ Nhiên mất hứng, không vui. Y muốn thân thiết với bé cưng nhà mình sao mà khó khăn quá vậy? Mới có tí thôi mà gõ cửa biết bao nhiêu lần?

Nếu như thư ký tiên sinh biết suy nghĩ của y nhất định bày tỏ mình oan uổng, lần trước y gõ cửa là hai giờ trước được chứ? Đương nhiên, cho dù anh ta biết suy nghĩ của sếp cũng không dám nói ra.

Phỉ Nhiên không vui buông Thiệu Khiêm ra, nhìn giờ bất đắc dĩ nói: "Bé cưng đi họp với anh, hay là nghỉ ngơi trong phòng làm việc?"

Phỉ Nhiên nói ra câu này liền hối hận, y cũng không phải là hối hận gì khác, mà là lo lắng lúc họp quá nhàm chán, bé cưng nhà y lỡ như mất hứng thì hỏng.

"Em, ở phòng làm việc." Thiệu Khiêm với lấy quyển sách tâm lý học lắc lư với Phỉ Nhiên: "Em, đọc cái này tiếp."

Phỉ Nhiên rất là bó tay, y thật sự không hiểu sao bé cưng nhà mình lại thích đọc quyển sách này vậy? Có điều, y còn có thể ngược ngạo lấy lại không cho bé cưng nhà mình đọc? Vậy tuyệt đối không thể, làm một bạn đời thập nhị tứ hiếu, đương nhiên là luôn xem sở thích của bé cưng nhà mình làm chuẩn rồi.

"Vậy em ngoan ngoãn ở trong phòng làm việc, nếu khát thì kêu anh hoặc chị thư ký giúp em lấy nước trái cây, nếu mệt liền thì nằm ngủ một giấc." Bộ dạng lắm mồm này của Phỉ Nhiên nếu lại để cho thư ký tiên sinh nhìn thấy, không chừng sẽ cảm thấy sếp tổng bị ma nhập. Dịu dạng lúc đầu gì đó chẳng là gì đâu, bây giờ lại còn bắt đầu càm ràm, ngài thay đổi quá nhanh, thật sự khó mà tiếp nhận.

"Ừm." Thiệu Khiêm gật đầu một cái, sau đó tầm mắt đặt vào trong sách.

Phỉ Nhiên nhìn hình dáng tập trung của hắn cầm tài liệu lên đi ra ngoài, lúc sắp đóng cửa còn không quên dặn dò lần nữa: "Nhớ lời anh vừa nói."

"Anh, nói nhiều quá." Thiệu Khiêm không chút khách sáo trả lời một câu.

Phỉ tiên sinh nghe được câu này thì sợ ngây người, y lại bị bé cưng chê nói nhiều, thật sự không phải một hiện tượng tốt.

Còn như thư ký tiên sinh chờ một bên? Biểu cảm trên mặt thư ký tiên sinh đã đơ, lại có người chê sếp tổng nói nhiều, còn không có bị sếp tổng mắng, bây giờ anh ta cảm thấy cả thế giới đều như mơ.

Không chỉ anh ta cảm thấy như mơ, hôm nay mọi người đi họp đều cảm thấy như mơ. Bởi vì mặc kệ họ nói gì, sếp tổng cũng trả lời, không phải ừ, chính là à, hoặc là ồ.

Sếp nói gì đi chứ, ừ à ồ là ý gì trời? Sếp đánh đố thế này chúng em áp lực rất lớn đó? Hôm nay họp hơn một tiếng với hôm qua ba giờ còn mệt hơn hôm qua. Nghe nói, cán bộ đi họp sau khi trở về đều uống một bụng nước, nghe nói là lúc họp đổ mồ hôi quá nhiều nên mệt quá trời.

Vì vậy, trong công ty tin tức liên quan tới tổng tài là Chu Lột Da* lại lặng lẽ truyền ra, chỉ là lần này hình dung về sếp tổng càng làm cho người ta khó có thể tin. Bởi vì, sếp tổng tài trong truyền thuyết bất mãn với thành tích của công ty, nên kêu giám đốc quản lý các ban ngành hí đất hơn hai trăm trong phòng làm, còn nhất quyết bắt người ta bảo đảm nhất định phải tăng hiệu suất làm việc rồi mới thả người đi.

[Hoàn] Mỗi Một Thế Giới Đều Thấy Sai SaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ