oneshot này để riêng thấy sao sao ấy nên tui gộp qua đây luôn he~original fic by @writingatlast on Twitter: https://twitter.com/writingatiast/status/1517928771705520128?s=21&t=UxuUgteXS1bOmEIFFfR9sQ
------------------------------------------------------------
"Trông người mệt mỏi quá, thưa nữ hoàng."
Jungwoo quay đầu và bắt gặp đôi mắt quen thuộc - hơi giống mắt mèo, luôn luôn toát lên vẻ tò mò trẻ con, và hơn cả là lòng tốt. Vị nữ hoàng mỉm cười cho phép người đến gặp được ngồi cạnh mình. Đây cũng là một vinh hạnh chỉ dành cho rất ít người cô coi là thân thiết với mình. Những người khác thường giữ khoảng cách một bước sau cô, không quá gần đến mức tự cho họ một vị trí xứng đáng bên cạnh cô, và cũng không quá xa để có thể bảo vệ Jungwoo khỏi bất cứ điều gì muốn làm hại đến cô.
Cung điện hoàng gia nằm trên đỉnh đồi, ngay phía trên cái hồ mà đất nước này tự hào nhất. Ở phía đông bắc toà lâu đài bằng đá là một khu vườn, và cách cánh cổng vườn vài bước chân là một khu vực nho nhỏ mà Jungwoo thích đến một mình, để tháo gỡ mọi suy nghĩ của cô hay chỉ đơn giản là nhìn ngắm ánh hoàng hôn.
Đó cũng là nơi cô đang ngồi, bên cạnh Jihye.
"Ai cũng mệt mỏi cả, Jihye." - Jungwoo nói, thật dịu dàng, tông giọng này cô chỉ dành cho những ai cho cô cảm giác đủ an toàn để tỏ ra yếu đuối khi ở cạnh bên. Và Jihye, nữ kỵ sĩ giáp bạc của cô (theo đúng nghĩa đen), người bảo vệ cho cô, người luôn vung kiếm đầu tiên và liều cả tính mạng cho dù chỉ là mối đe dọa nhỏ nhất từ ánh mắt của kẻ địch, là người cô yêu thương nhất.
"Đã có bao giờ người muốn chạy trốn chưa?" - Jihye hỏi với tông giọng mơ màng thường lệ.
Đã rất nhiều lần Jihye hỏi những câu thế này, chẳng vì lý do gì. Luôn luôn với một chút vô thức, và ánh nhìn xa xăm, như thể câu hỏi của em dành cho bầu trời đêm kia chứ không phải Jungwoo.
Và vào những lúc như thế này, khi ánh mặt trời vàng rực soi vào đôi mắt Jihye, cơn gió chiều nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của em, cẩn thận đến mức vài sợi sẽ che đi đôi mắt em - và Jungwoo phải kiềm chế hết mức để không đưa tay vén chúng đi - vị nữ hoàng bị thôi thúc trả lời em. Luôn như vậy. Chỉ để níu lại thêm một lúc được ngắm nhìn Jihye và đôi mắt biếc mơ màng của em.
"Lúc nào cũng muốn." - Jungwoo đáp, với sự chân thật hoàn toàn của bản thân.
Cô đã phải tỏ ra mạnh mẽ mỗi ngày, che giấu mọi cảm xúc vì sự an tâm của muôn dân, cố tỏ ra kiên định với vẻ dũng cảm mạnh mẽ, và chỉ có Jihye nhìn thấu nỗi niềm trong ánh mắt cô. Gánh nặng trên vai cô. Sự mệt mỏi đằng sau nụ cười quyền lực đáng tin cậy của cô. Jihye là người duy nhất được cô cho phép vượt qua những bức tường thành xung quanh bản thân, và thấy rằng cô không hề mạnh mẽ như vậy. Và Jihye, bằng nụ cười ấm áp như ánh nắng đầu tiên của buổi chiều hoàng hôn, sẽ luôn luôn ngầm nói với cô rằng 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi.'
"Hay là chúng ta hãy chạy trốn đi, nữ hoàng của em."
Jihye bâng quơ nói, như thể tâm trí em đang phiêu bạt ở nơi nào. Nhưng khi Jungwoo quay sang đối mặt với nữ kị sĩ, trong mắt em không còn gì ngoài sự kiên định. Như thể đó là điều duy nhất nên làm. Như thể trốn chạy cùng cô là điều duy nhất em phải làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[collection/moze] 𝚝𝚞𝚕𝚊𝚕𝚒𝚕𝚘𝚘 𝚝𝚒 𝚊𝚖𝚘
أدب الهواة- tuyển tập các oneshot về chuyện tình 'bí mật' của shin jungwoo và noh jihye, do con nhõ Any hoặc là tự nghĩ ra hoặc là đi lụm trên mạng về trans dạo - *tên fic có ý nghĩa đấy, nhưng không phải tiếng Anh hay Thái hay Hàn cao siêu gì hết, ai cùng tầ...