Sau khi nhâm nhi nước chè ở phòng đoàn đội và tâm sự mỏng với thầy Khánh, Duy được thả về lớp. Vừa về đến lớp, Duy đã nhận được một tràng pháo tay nồng nhiệt của bạn bè.
-NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG LỚP TRƯỞNG.
-Chúc mừng thành tích lần thứ 236 đi học muộn, số lần mày đi học muộn và số điểm thi đua mày để lớp bị trừ vượt kỉ lục mà anh Vương 98 nắm giữ trong suốt ba năm qua rồi đấy.
-Đen thôi, đỏ...-Duy nhún vai.
-...là red.- lời Duy được ngắt bởi một giọng nhỏ bên ngoài lớp.-Trống rồi đi căng tin đi .- Vũ ra lệnh rồi rời đi.
-UẦY!!! Vợ gọi rồi kìa.- Lớp phó chen miệng vào. Phía lớp cũng nhao nhao trêu chọc.
-Mùi dầu ăn nồng quá.
-Đi đi, tình yêu gọi kìa.
- Nhanh không Vũ đợi.
-ÈO, đi hẹn hò đi.
-...
-Cẩn thận Vũ nó nghe thấy, nó chửi cho sấp mặt đấy.- Thành lên tiếng. - Thằng đấy chửi nhau như đàn bà.
Vốn dĩ mấy câu trêu chọc của bạn bè cùng lớp Duy cũng chẳng lạ gì, căn bản không có ác ý gì. Bởi ai mà không muốn có một tình bạn lãng mạn như hai người bọn họ chứ. Nhưng mà chỉ cần lời phun ra từ mồm thằng này là cậu nuốt không trôi.
-Địt mẹ, sủa lại coi?- Duy hùng hổ lao tới.
-Làm sao, điếc à, bố đéo thích sủa lại đấy. -Thành đẩy kính hất hàm.
-Mày tin tao chỉnh hàm cho mày không. - Duy lao tới muốn túm lấy Thành thì bị Linh lao đến giữ lại.
-Bố mày sợ mày chắc, có cái.....ưm ưm...- Miệng Thành bị một bàn tay bịt chặt lại rồi ôm đi chỗ khác.
-bớt cái mõm lại đi mày.- Hiếu xách cổ Thành lên kéo đi đến cuối lớp rồi dí vào chỗ ngồi không cho ho he câu nào.
-Rồi rồi, thôi, mỗi đứa nhịn nhau mấy câu đi chứ tao sợ chúng mày quá. - Linh khẽ cảm thán buông Duy ra.
Sau khi bóng Duy rời khỏi lớp, Thành mới hậm hực hắt ra một câu.- Lũ thần kinh.
Ở lớp, thành tích của Duy vẫn luôn vững vàng giữ thứ nhất, Thành cũng chẳng thua kém gì, năm lớp 10, còn mấy lần suýt soán ngôi của Duy, tình bạn giữa hai người không thể nói là tệ, là đôi bạn cùng tiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng mà Duy không để tâm nhiều đến cậu bạn này. Đến cuối năm lớp 11, không biết vì sao lực học của cậu ta bỗng sa sút không ngừng. Duy càng ngày càng bỏ xa cậu ta. Đến khi cậu ta đội sổ, Duy vẫn không hề biết, mãi cho đến năm lớp 12 Thành dần trở thành một người khác cậu thiếu niên mọt sách ngây ngô năm nào giờ hằn học và đáng ghét, còn đặc biệt đáng ghét với Duy, lúc này cậu mới nhận ra sự tồn tại của cậu ta như một cái gai tệ hại.
Duy xuống đến sân trường đã thấy Vũ ngồi sẵn ở ghế đá chờ cậu. Vũ còn mua bim bim và coca cho cả hai.
-Căng tin hết chỗ ngồi.- Vũ nói.
-hzzz, nóng quá đi...- Duy đặt mông xuống ghế thở hắt ra một hơi dài.
-Thằng Thành lại nói gì à?
-Hả? Không!!...Uả mà sao biết hay vậy?- Duy ngớ người.
-Nhìn thì biết!- Vũ trả lời cộc lốc, cậu biết Duy là người không dễ nóng giận mà cái mồm chọc được gan của Duy thì cả trường này trừ cậu ra chỉ có thằng Thành.
-Chả biết thằng đấy bị cái đéo gì nữa. Mà kệ mẹ nó, mày bị mắng không ?
-Mày biết mà ...
-Ừ nhỉ, cô Mỹ đâu có mắng ai bao giờ.
-Cô Trang...
- Kể bả đi, lát tao bùng tiết bả.
Vũ đứng hình mất 5s, ủa alo đang yên đang lành mắc mố gì gây thù chuốc oán với bà giáo ác quỷ của trường vậy? Vũ đưa tay lên trán Duy sờ thử, không phải nóng đến mức đoản mạch chứ.
Da Duy nóng tay Vũ lại lạnh, nhiệt độ cả hai trung hòa tương đối dễ chịu. Tay Vũ rời đi Duy mê man đuổi theo cảm giác mát lạnh ấy mà sáp lại gần Vũ. Vũ cũng quen với cảm giác kề cận này, vả lại, hai thằng đực rứa với nhau cũng chẳng phải ngại ngùng gì.
- Tí tan học tao ra muộn tí, chờ tao.
-OK, cơ mà tưởng nay mày 4 tiết.-Duy mọc trên vai Vũ lười nhác trả lời.
-Tao có việc, cứ chờ tao.-Vũ đưa tay vò cái đầu của Vũ đang làm tổ trên vai mình.
-Ờ.
........................cmt và vote và follow mình để đọc thêm nhiều truyện nhé------------
BẠN ĐANG ĐỌC
7,17,27 và mãi mãi.
Romance"Tình yêu vừa là hạnh phúc vừa là bất hạnh và không phải ai cũng có thể chọn hạnh phúc nhưng dù bất hạnh hay hạnh phúc tôi cũng sẽ yêu em." Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng không ám chỉ xúc phạm bất cứ cá nhân tổ chức nào, vui lòng không reup...