Chap 67: Nhân Sinh Gian Nan, Có Một Số Chuyện Tốt Nhất Đừng Vạch Trần

1.2K 168 5
                                    

"Takemichi, bọn tao dự định đến quán đồ ngọt, mày đi cùng không?"

Atsushi chồm đến, tay thuận tiện choàng qua vai em, ghé sát mặt hỏi.

"Ừm, tao đi."

Takemichi đặt quyển tạp chí thời trang về lại chỗ cũ, không chần chừ đáp.

"Tuyệt, cuối cùng hôm nay cũng rủ được mày đi cùng."

Kazushi reo lên, vô cùng thoải mái tựa đầu lên vai thiếu nữ dụi dụi.

"Từ lúc diễn ra "Huyết Chiến Halloween" đến giờ, chúng ta vẫn chưa có cuộc đi chơi nào trọn vẹn hết nhỉ."

Makoto vắt hai tay qua đầu, vừa đi vừa suy tư.

"Takemichi sau đó lại trọng thương phải vào viện, làm tao không có tâm trạng mua tạp chí khiêu dâm mới luôn."

"Mày tự giác tránh xa Takemichi chút, sự lo lắng của mày khiến tao phát sợ."

Takuya phũ phàng buông lời, không ngại tặng cho thiếu niên tà răm một ánh nhìn khinh bỉ.

"!!!"

Dừng chân trước quán đồ ngọt cùng bộ ngũ Mizo, Takemichi bỗng dưng cảm nhận được sát khí ở đâu đó trong không gian, liền đề phòng ngó nghiêng. Là ảo giác... hay thật sự là có ai đó... đang hướng sự phẫn nộ về phía này vậy?

"Sao còn đứng đó mà không vào đi, Takemichi?"

Tiếng gọi của Takuya thành công khiến thiếu nữ bừng tỉnh, lập tức dời tầm mắt về phía cậu. Em xua tay, khẽ trả lời.

"Không có gì."

Sau buổi họp tổng kết "Huyết Chiến Halloween", Takemichi cảm thấy tình hình giới bất lương hiện tại cứ kì lạ một cách khó tả. Còn kì lạ ở điểm nào, chính thiếu nữ cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Từ việc mỗi khi em ngồi hóng gió ở bờ đê, đều sẽ trông thấy mấy tên bất lương khác cúi đầu chào hỏi mình hả? Hay là những khi đi mua sắm, tự động sẽ có người đến đề nghị bê đồ giúp!? Còn thêm những lần bước ra từ cửa hàng tiện lợi nữa. Khi trông thấy em, mấy tên bất lương ở đó chỉ có tái mặt sợ hãi, chổng mông bỏ chạy trối chết trong sự ngơ ngác của thiếu nữ. Ơ kìa, Takemichi chỉ đi mua băng vệ sinh thôi mà!?!

Takemichi thở dài, nâng tay xoa xoa thái dương, quyết định không tò mò về sóng não của nhân loại nữa. Và thế là, hành động kia lập tức khiến bộ ngũ Mizo nghĩ rằng em đang không khỏe.

"Mày sao vậy, cảm thấy không khỏe chỗ nào hả?"

Atsushi quan tâm hỏi han, nhanh chóng vươn tay đến, áp lên trán thiếu nữ.

"Mệt sao không nói?"

Ngồi bên cạnh em, Takuya nói với thái độ lo lắng xen lẫn chút trách móc, vì thiếu nữ chẳng thèm để ý đến tình trạng sức khỏe bản thân.

"Gì, Takemichi mệt hả?"

Kazushi đang nhoài người ra bàn, nghe hai thiếu niên nọ nói xong liền ngóc đầu dậy, quay sang nhìn em.

"Tao nhớ là mày qua ngày "rụng dâu" rồi mà."

"Yamagishi, mày đúng là chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả."

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ