Vừa bước ra sảnh, Felix đã trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, đặc biệt là phần tóc khác lạ so với thường ngày được thấy.
Nhận ra được nghi vấn trong ánh nhìn của đám đông, Qixi chủ động đứng chắn ngang trước mặt cậu em gặp phải chuyện xui xẻo khó lường được, có quay đầu thì thầm với âm lượng nhỏ nhưng vẫn đủ cho đối tượng nghe thấy.
- Chắc giờ em mệt rồi nhỉ? Lui về trước đi, để đàn chị đây "tiếp đón" mọi người thay.
Felix chớp chớp mắt đầy khó hiểu nhưng quả thật là bản thân hiện tại cũng rất mệt vì vừa vận động vượt quá tần suất tối đa dành cho một ngày, mở miệng đáp tiếng vâng nhỏ rồi xoay người tiến ra phía cửa sau đó rời khỏi nơi đây.
Khi cậu xóa bỏ sự hiện diện trước đám đông, Qixi là trung tâm thứ hai cho mọi ánh nhìn hướng vào. Dĩ nhiên, nàng dự đoán trước mọi thứ rồi, rằng tất cả đám người này đều là kẻ ham hóng chuyện mà đứng trước bao ánh mắt mong mỏi được giải đáp chuyện nhân gian thế này thì nàng có chuồn cũng không thoát được.
Còn gì nữa đâu mà chạy với chuồn, hãy ngồi xuống đây. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một huyền thoại về buổi cắt tóc miễn phí và sau đó chúng ta cùng cạn chén rượu nhỉ?
...
Một bóng người bước chân trên dãy hành lang quen thuộc, duy nhất trong đầu dòng suy nghĩ muốn trở về căn phòng yêu dấu kia thôi. Mỗi tiếng lộp cộp phát ra từ chiếc giày nâu, cậu lại ngẩng mặt lên ngó nghiêng xung quanh để xác định kĩ càng thứ gì đó.
Đúng vậy, không khí ở đây luôn tĩnh lặng đến mức lạnh cả sóng lưng. Nhưng thật may, trên người đã khoác sắn chiếc áo choàng lan tỏa sự ấm áp riêng cho dù nó khá nhỏ để cảm nhận được.
Không sao cả, đối với cậu, vậy là đủ đầy rồi.
Felix khẽ cười khúc khích một mình, song bước thêm vài bước thì vết phấn đã nhòe đi rất nhiều bám trên vách tường cũ tối màu vô tình va vào sự chú ý của cậu khiến ngừng lại, đưa mắt ngó qua rồi bắt đầu tiến gần mà vươn tay sờ lên. Chỉ một hành động đơn giản thôi, hai má bất giác hiện vẻ hồng hào, trong đầu biết nắm bắt thời cơ mà tái hiện lại những kí ức liên quan đến chúng.
Không ai thấy mà nhỉ? Ôi trời, mong là vậy....
- Felix? Có phải ngươi không đấy?
- Á!?
Cậu giật mình khi giọng nói kì lạ bỗng dưng xuất hiện cùng với cái chạm ở vai liền lập tức ngoảnh mặt nhìn sang. Lúc này, ở tim đập thình thịch ngày càng một nhanh vì khoảng cách quá gần, y hệt như hồi chơi Dare, chỉ cần nhích một cái sẽ chạm môi.
Sự hoảng hốt bao phủ sóng não đã làm cậu lùi ra sau, đến mức áp lưng vào vách tường. Thật ra cậu đang cố che giấu bí mật trước khi hai người trước mặt phát hiện.
- H-Hai người đến khi nào? - Felix lắp bắp.
- À, mới đây thôi. - Tất An đáp, môi vẫn luôn mỉm cười dịu dàng như thường ngày.
- Mới đây... là khi nào cơ? - Felix bắt đầu đổ mồ hôi ở mặt hỏi tiếp.
- Tch... lúc ngươi đứng cào tường đấy thôi. - Lời lẽ gắt gỏng cùng bộ mặt nhăn nhó quen thuộc của Vô Cứu vẫn chẳng thay đổi tí nào đối với cậu.
Nên tin không đây? Vừa nghĩ suy, cậu chậm rãi ngước thẳng mặt nhìn chằm chằm vào họ.
Người thì vẫn ung dung mỉm cười đáp lại, người thì nhăn mày hơi nghiêng đầu bày vẻ khó hiểu về cái nhìn đây.
Thôi đành tin vậy.
Felix đành thở dài, buông lỏng tinh thần chút rồi định mở miệng nói thì Vô Cứu đã hành động nhanh hơn.
Hắn đưa tay vòng ra sau gáy cậu, từng ngón nâng sợi tóc màu hồng nhạt khá bù xù rồi vì bị vết chém bất ngờ mà xoa xoa, trong lòng có chút ngứa ngáy.
- Kẻ nào?
-Ngoài lề-
Một tháng khá vất vả a... (≧▽≦)!!!!
13102022
BẠN ĐANG ĐỌC
〚Identity V〛Tôi thấy bánh Oreo từ xa.
Fanfiction✎ Couple: Wuchang x OC ✎ Một vài couple khác: NaibEli, Carjos, LuVic, KelHelena, EdgarGala, NorMor, HasJack... ♝ Cảnh báo: OOC, hường phấn chiếm phần lớn. Viết theo ngẫu hứng nên không có thời gian ra chap nhất định.