Chương 18: Bàn lẩu bất ổn!

4.7K 489 183
                                    

Macau đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, ngày mai là ngày em trở về thứ gia.

Nhưng em không nỡ, có rất nhiều điều em muốn tỏ bày cùng Top.

Anh ấy một chút cũng không muốn nhìn em thì biết phải làm sao đây.

Macau sang phòng rủ Pete đi dạo một chút nhưng không thấy.

Em đành một thân một mình rải bước lên sân thượng.

Em ngồi co ro tựa mặt vào gối dưới bầu trời tối mịt, chỉ lấm tấm vài ngôi sao, cơn gió mùa thu lạnh lẽo thổi qua da thịt Macau bất chợt run lên.

Lạnh quá, tim lạnh, người cũng lạnh.

Thất thần quay về, lúc bước xuống bật cầu thang thì bị hụt chân, bản thân vừa trải qua sinh tử bây giờ lại sắp bước thêm lần nữa sao.

Bởi vì cả người không có sức nên em trật chân khụy xuống.

Đôi mắt sẵn sàng nhắm lại tiếp đón mặt đất lạnh lẽo thì một cánh tay kịp lúc ôm chầm lấy Macau.

Mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt nhăn nhó của Top.

Tên cẩu nam nhân đáng ghét vô lương tâm ấy đang ôm trọn Macau trong tay, siết chặt đến mức cứ như sợ rằng sơ hở một chút em sẽ vụt mất.

"Cậu bao lớn rồi còn đi đứng như người tật nguyền vậy hả?"

Macau hai mắt bắt đầu đẫm lệ, trái tim không ngừng rung lên.

"Top – Anh vẫn còn nhớ em đúng chứ? Bằng không sao lại lo lắng cho em".

Ngay cả Top lúc này cũng không có câu trả lời.

Anh chẳng biết sao lúc ngồi ở một góc trên sân thượng thấy em cho tới khi chứng kiến em sắp ngã trái tim anh luôn thôi thúc phải tiến lại gần hơn.

"Đứng lên đi, tôi dị ứng với người lạ, đừng nằm quá lâu trong người tôi".

Nói rồi anh trực tiếp hất Macau ra đưa tay nghe điện thoại đang reo lên.

"Anh đi dạo...bây giờ trở về ngay...Tankul chờ anh một chút".

Bước chân anh gấp rút rời đi, nhưng lại chẳng biết thế lực nào đã khiến từng sải chân của anh trở nên nặng nề, đầu tự động liên tục ngoáy về sau.

Macau ngồi bất động tại chỗ, đưa mắt nhìn theo từng bước chân rời đi của Top, em vô thức đưa tay lên bóp lấy lồng ngực của mình cười nhạt.

Khi cảm xúc dần mất kiểm soát, em hít một hơi sâu tựa hồ nơi này là của riêng em. Tiếng khóc đang nghẹn trong cổ họng bậc ra khỏi cổ họng, như sổ ra tất cả những sự ấm ức bao lâu nay.

Macau thầm nói với chính bản thân.

"Mày không việc gì phải tủi thân cả, mày cũng có một tình yêu mà – chỉ tiếc là người đàn ông ấy đã quên mất em rồi".





Mấy ngày gần đây, sức khỏe Vegas ngày càng trở nên tồi tệ, Pete không cần đợi Sofia nói thì em cũng lờ mờ nhận ra cơn đau dạ dày của anh lại tái phát.

Trước kia, mỗi lúc leo lên thành cửa ngó trộm anh trai nhỏ tập súng, Pete luôn mang theo bên mình vài viên kẹo. Chỉ cần thấy anh có vẻ mệt mỏi sẽ liền ném vào đầu anh rồi chạy đi mất.

Nợ em một cảm giác an toàn//VegasPeteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ