Hai đứa nói qua nói lại một hồi thì nó cũng nhận ra được đây là Hermione Granger, idol kiêm crush một thời của nó.
Lúc đầu thì có hơi bất ngờ đấy, nhưng chợt nhận ra mình đang sống ở thế giới trong truyện ,cái m* gì cũng có thể xảy ra nên...đành kệ thôi chứ biết sao giờ.
Alex và Hermione vừa dạo quanh tiệm sách vừa nói chuyện rôm rả, chủ yếu là Hermione cảm ơn nó vụ hồi nãy thôi. Bỗng dưng, cô nàng chợt nhớ ra gì đó rồi quay sang hỏi:
"Hồi nãy bồ sử dụng phép thuật đúng không?"
"Hả?"
Nó ngơ ngác nhìn Hermione, hai mắt cô sáng rỡ lên chĩa thẳng vào người nó. Hermione hào hứng nói tiếp:
"Nãy lúc bồ đỡ mình, bồ bật nhảy rất cao và bắt được mình một cách vô cùng nhẹ nhàng luôn. Người bình thường không ai làm được vậy đâu, bồ chắc chắ-"
"Dừng!!"
Nó giơ tay cắt ngang lời Hermione, day day thái dương nói:
"Mình không biết cậu đang nói gì, nhưng đến đũa phép mình còn chưa có thì đào đâu ra sử dụng được phép thuật?"
Hermione nghe vậy thì thất vọng ra mặt, nhưng ngẫm nghĩ gì đó một hồi thì lại quay sang nhìn nó bằng một con mắt kinh ngạc. Cô kêu lên:
"Không...không lẽ bồ là một 'handmage' sao!!"
"Một...gì cơ?"
"Handmage, hay còn gọi là 'pháp sư đặc biệt'. Họ là những người không cần thông qua đũa phép mà có thể trực tiếp thi triển ma thuật bằng tay không..." Hermione hồi hộp nói. "Cho đến từ thế kỉ 16 đến nay thì số Handmage chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ gần như là biến mất luôn vậy!"
"À ờ...rồi sao nữa?"
"Thì bồ là một Handmage chứ sao!! Trời ơi, bồ có biết bồ đặc biệt thế nào không!?" Hermione thốt lên, ánh mắt chứa chan sự bất lực nhìn nó kiến Alex có phần hơi sượng. Nó nghi ngờ hỏi:
"Cơ mà sao cậu lại biết về cái này?"
"Trong sách viết vậy."
"Oh my...Chỉ dựa vào một cuốn sách thôi á? Làm sao cậu có thể chắc chắn mình là một Hand...gì gì đó, qua vài cái dấu hiệu nhận biết ngớ ngẩn như vậy chứ!" Alex bất lực kêu lên.
"Handmage, và tất cả những gì mình tìm hiểu được không phải từ một cuốn sách mà là rất-nhiều-cuốn-sách, cậu Alexander ạ!" Hermione gằn giọng, nhấn mạnh những chữ cuối chứng tỏ những lí luận mình đưa ra là hoàn toàn có căn cứ.
"Và những gì mình nói hầu hết được đề cập tới ít nhất 12 lần trong quyển lịch sử phép thuật!"Cô nàng nói tiếp.
"Đùa...cậu thật sự đã đọc hết đống sách đó sao? Tụi mình thậm chí còn chưa cả nhập học..." Nó ngỡ ngàng trước lượng sách mà Hermione đã đọc, tự hỏi tại sao cô nàng có thể nhồi nhét đống kiến thức đó vào đầu và đọc ra 1 cách trôi chảy như vậy.
"Ôi chao, hồi nãy mình đã tranh thủ đọc sơ qua một lượt tất cả các sách giáo khoa trong năm của tụi mình rồi, cả mấy cuốn lịch sử pháp thuật và Hogwarts nữa." Hermione điềm nhiên nhún vai nói, như thể việc xử lí mấy chục quyển sách một ngày là điều vô cùng bình thường vậy.
Nó biết trong nguyên tác thì Hermione Granger được xây dựng là kiểu người thông minh, giỏi giang, có phần hơi mọt sách, nhưng ai mà nghĩ lại out trình như thế này. Cơ mà đến nó còn chả ngờ được sẽ học cùng khóa với bộ ba 'tam giác vàng' luôn, cứ tưởng sẽ muộn hay sớm hơn độ vài vài hoặc vài chục năm cơ.
Đối diện với cô nàng Hermione hăng hái, nó có đôi phần lúng túng. Vội vã lèo lái sang chuyện khác:
"Ờm...à, cậu không định đi mấy cửa tiệm khác à, như đi mua đồng phục chẳng hạn...đâu thể ở mãi hiệu sách được đúng không?"
"Ừ, mình cũng còn nhiều thứ phải mua, hầu hết thì ba mẹ mình đã mua hộ rồi, giờ chỉ cần chọn đũa phép nữa thôi..." Hermione lục lọi lại tờ danh sách, vừa xem vừa nói.
"Vậy hai ta cùng đi, đằng nào tớ cũng cần mua đũa phép, còn lại thì chắc ông anh già nhà tớ cũng sắm hộ rồi."
"Đã nói cậu là một- ưm..."
Nó nhanh chóng nhét vào miệng cô nàng một viên kẹo bạc hà khi thấy cô có dấu hiệu muốn cãi nhau.
"Ăn đi nè, ngon lắm." Nó mỉm cười, nói.
"Ơ...ừm..." ( ///-///)
Hermione hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ mà đón nhận, ngoan ngoãn ngậm kẹo để mặc nó cầm tay kéo đi, vành tai và gò má cô nàng khẽ đỏ lên..
Đừng hỏi viên kẹo ở đâu ra, đề phòng chuyện gì đó hi hữu xảy ra, như ăn phải kẹo vị trứng thối chẳng hạn, thì một người 'lịch lãm' như Alex không thể nào để miệng có mùi được.
Nó và Hermione dắt nhau băng qua dòng người tấp nập ở hẻm Xéo, hướng tới một cửa hiệu xập xệ, cũ nát có một tấm biển nhỏ (cũng gần như là hỏng) chạm nổi mấy chữ bằng vàng: Ollivander: nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất trên một cái gối sờn.
Hai đứa bước vào, ẫn tượng đầu tiên của nó đối với nơi đây là nó bụi vãi c*c. Cả nó và Hermione đều phải đưa tay lên bịt mũi và ho sặc sụa khi vừa mở cửa và bị bụi từ trần nhà rơi xuống đầu. Ở chỗ này chật chội, trống trơn(?), chỉ có một chiếc ghế đu đưa có đấu hiệu bị sập, yên tĩnh đến phát sợ.
Được cái là mấy câu đũa cũng được xếp gọn gàng, đàng hoàng, có tiếmg chuông chào mừng khi khách vào phát ra từ đâu đó dưới sàn. Còn lại thì ai không biết còn tưởng nhà bỏ hoang, bụi bặm khắp nơi, mạng nhện đóng thành từng cụm, đổ nát,...túm lại là chê.
Chợt, một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Chào hai cháu."
"Ối có con ma!!!" Nó giật mình hét toáng lên, Hermione bên cạnh cũng giật nảy mà nép hẳn vào người nó.
"Chà, đừng sợ. Ta là Ollivander, nhà chế tạo đũa phép duy nhất ở đây." Ông lão nói.
————————————————————————————————
End chương 5.Đăng vào giờ này liệu còn ai xem ko ta?😝
À mà nhân tiện, cái khái niệm Handmage là tui tự bịa ra nha, nó không có trong nguyên tác đâu. Chủ yếu là do tui ko biết nên cho Alex dùng đũa phép gì. ( =<=)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Harry Potter] Tomboy.
FanfictionAlex Lawrence là con gái! Là-con-gái!!! Nhưng mà nó lại đẹp trai, rất-đẹp-trai. Và quan trong hơn hết là nó là người xuyên không!!! ------------------------------ "C-cậu Lawrence!! T-tớ thích cậu!!!" "Cảm ơn, tôi cũng thích tô...