Chương 19

589 33 1
                                    

Peat ở khách sạn ngủ một giấc thẳng, khi mơ mơ màng màng tỉnh dậy cũng thấy đèn đường đã sáng.

"chịu dậy rồi?"

"ừ"

Fort ngồi bên cạnh, tay cầm ipad, đeo headphone, cơ bản là không để ý cậu, nhưng cậu chỉ vừa cựa mình, anh đã nhận ra.

"tôi đang định ra ngoài, em có muốn đi cùng không?"

"được đó"

"vậy chuẩn bị đi, tôi ở dưới sảnh đợi em"

"ok"

anh nói rồi gỡ headphone và đặt ipad sang một bên, cầm theo chìa khoá xe mà ra khỏi phòng. Cậu cũng nhanh chóng chuẩn bị để đi cùng anh.

cậu thấy truyện tranh Deadpool trên màn hình ipad còn sáng liền cười nhẹ. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Sở thích chính là sở thích, không thể thay đổi.

"anh thích Deadpool hơn cả tôi sao?"

Nhưng Deadpool không thể buông,tại sao lại buông cậu dễ như vậy?

.

.

.

cậu ngồi trong xe để anh trở đi khắp mấy con đường, gió hiu hiu thổi từng cơn mát lạnh, tiếng ồn ào bên ngoài cũng có lúc lớn lúc nhỏ, từng ánh sáng bên đường liên tục lướt qua.

"Fort"

"sao?"

"anh có từng nghĩ sẽ có một ngày anh gặp được người anh yêu, rồi cùng kết hôn, sinh con không?"

"gặp được người tôi yêu thì có thể kết hôn sao?"

"ý anh như vậy là sao?"

"nhân sinh tìm được người thích mình, vừa vặn mình cũng thích người, thật sự không dễ. Huống hồ yêu cầu của tôi rất cao"

"yêu cầu của anh như nào mà cao? cao chừng mét bảy, nặng cỡ nữa tạ, mặt mũi xinh xắn, học hành giỏi giang?"

"em đang nói bản thân em sao?"

"sao anh biết tôi cao chừng mét bảy, nặng cỡ nữa tạ?"

"ước chừng bằng mắt"

"vậy anh nói đi, yêu cầu của anh thế nào mà cao?"

"yêu cầu cao chẳng qua chỉ là cái cớ thôi, thích một người là dựa vào cảm giác, Không phải dựa vào tiêu chuẩn. Tôi chẳng qua là chưa muốn nghĩ đến những chuyện này"

"trước đây có từng nghĩ đến không?"

"tôi từng vì một người mà đánh nhau rồi bị cảnh sát bắt, bị trường đình chỉ học, như vậy có gọi là đã từng nghĩ đến không?"

"anh nhớ được chuyện đó, tại sao không nhớ được chuyện đã từng học cùng tôi"

"tôi có học cùng em sao?"

"là ký ức duy nhất bị lãng quên, cảm giác không hề dễ chịu, anh có biết không?"

"em năm lần bảy lượt nói như thể tôi từng quen biết em vậy. Nhưng khi tôi hỏi thì em lại không nói, rốt cuộc là thế nào đây?"

"bỏ đi. Coi như tôi vừa thức dậy nên chưa tỉnh táo"

"...ừ"

anh hơi chau mày rồi không nghe cậu nói gì nữa nên cũng im lặng theo. Đáng lẽ cậu nên biết ý tứ trong bốn chữ"ước chừng bằng mắt"của anh, phải nhìn ngắm đến biết bao lần mới có thể ước chừng chuẩn đến vậy. Nhưng cậu chưa một lần nào để tâm đến, miệng thì muốn nói câu xin lỗi, nhưng khi anh chấp nhận, cậu liệu còn muốn ở bên anh nữa không?

Thanh Xuân Có Em (cv) (FortPeat)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ