Chap 17: Bắt cóc.

1K 60 0
                                    

Jungkook nghe Jimin tâng bốc một hồi, đến cả lỗ tai cũng sắp nở hoa. Cậu choáng váng đầu óc, giơ tay ra hiệu dừng lại.

Thấy Jimin đã yên tĩnh, cậu mới vào vấn đề.

"Bỏ nhà ra đi rồi?"

Jimin gật đầu.

"Muốn đến nhà mình trốn vài hôm?"

"Đừng có mơ."

Jimin còn chưa kịp gật đầu, Jungkook đã thẳng thừng từ chối. Thấy tình hình không ổn, cậu ta lập tức ôm chặt lấy chân cậu, sử dụng kế ăn vạ.

"Đừng mà Jungkookie, nể tình mình đã chăm chỉ dọn dẹp ngôi nhà này khi cậu ở Pháp. Chúng ta lại còn có giao tình bằng hữu nhiều năm, cho mình lánh nạn vài ngày đi, đi mà... "

Jungkook bị Jimin ôm chân lắc qua lắc lại, chóng cả mặt. Đường đường là một đại thiếu gia tiêu tiền như nước, lại phải làm đến mức này. Xem ra là bị ông Park khoá thẻ rồi.

Cậu thở dài ngồi xuống ghế.

"Sao cậu không đồng ý đại đi. Cũng chỉ là kết hôn thôi mà."

"Cũng chỉ là kết hôn con khỉ, là kết hôn với đàn ông."

Jimin hậm hực đứng dậy. Biết Jungkook đã ngầm đồng ý, cậu liền chạy ra kéo vali vào.

"Jungkookie, cậu cứ để đồ của mình trong phòng ngủ tầng 1 là được. Tối về mình sẽ sắp xếp."

Jungkook nghi hoặc, không phải bây giờ sắp xếp mà là "tối về" mới sắp xếp à? Thấy cậu khó hiểu, Jimin liền nháy mắt, dõng dạc nói một câu khiến cậu suýt nữa sặc nước miếng.

"Mình đi kiếm tiền."

______

Jimin vừa đi khỏi 10 phút thì tiếng chuông cửa vang lên. Jungkook không thèm để ý vì nghĩ là cậu ta quên thứ gì đó nên quay lại. Một lúc sau, tiếng chuông cửa vẫn không ngừng, cậu nhíu mày. Cái tên Park Jimin này, lại chơi trò gì không biết? Bày đặt ấn chuông cửa, không phải lúc nãy tự nhập mật khẩu hiên ngang đi vào thế à?

Jungkook khó chịu, mở cửa phi thẳng ra ngoài. Còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã cảm thấy gáy mình đau nhói, mắt cũng tối sầm lại. Trước khi cậu bất tỉnh thì nghe thấy giọng một người đàn ông quát lên.

"Khốn nạn, tao đã bảo đập nhẹ thôi. Cút ra."

...

Không biết bao lâu sau, Jungkook cảm thấy cơ thể mình không ngừng rung lắc. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng chịch cứ dính chặt vào nhau. Cậu cảm thấy cơ thể mình như có một tảng đá lớn đè nặng phía trên, đến sức để động đậy ngón tay cũng không có.

Cậu không biết mình đang ở đâu, riêng điều cảm nhận được là cơ thể đang không ngừng rung chuyển này.

Qua một lúc nữa, cậu nghe thấy tiếng một người đàn ông nói chuyện. Không biết hắn nói gì. Cậu thật sự nghe không rõ. Nhưng cậu đoán chúng đã phát hiện ra cậu tỉnh lại, ngay sau đó tiếng sột soạt vang lên. Một thứ gì đó được tiêm vào người, cậu nhăn mày, biểu hiện sự phản kháng cuối cùng, rồi lại chìm vào bóng tối vô hạn.

[Đam/VKook] Ngoại Lệ Duy Nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ