Chương 8: Không Cưỡng Cầu

7 2 0
                                    

Kết quả là Minh Hạo bị lừa uống đến say. Anh đứng còn không vững chứ nói gì lái xe về nhà. Thành ra đây là cơ hội tốt cho những ai muốn lợi dụng lúc này để chiếm tiện nghi của anh. Mà quả thật là có khối người muốn, nhưng ai có thể tranh giành lại với kẻ có gia thế cơ chứ. Nhưng dù say bí tỉ, thì lý trí của Minh Hạo vẫn còn nhận ra là người bạn ấy đang đưa mình đến khách sạn thay vì về nhà. Ý thức cảnh giác của anh rất mạnh, ngay lập tức kéo tay lái người bạn tấp vào lề và mở cửa xuống xe. Người bạn chạy vội theo xin lỗi và năn nỉ anh lên xe, hứa sẽ đưa anh về nhà. Đường vắng tanh, lại còn trong cơn say, Minh Hạo lựa chọn quay lại xe, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn đối phương đầy vẻ đe dọa, cùng tức giận.

Vừa về đến nhà, đối phương cùng quản gia dìu Minh Hạo lên phòng. Vào đến phòng, đặt anh nằm trên giường thì quản gia vội vã rời đi để lấy nước ấm cho Minh Hạo. Trong lúc ấy, đối phương vừa vặn tận dụng cơ hội sờ mó, chiếm tiện nghi của Minh Hạo, nhưng Minh Hạo quyết liệt hất đối phương ra nên tạo thành cảnh vật lộn và âm thanh lạ trong phòng mà Hạc Hiên lúc đó đang leo tường chẳng may nghe thấy.

Ngôi nhà của ông Minh Đức được xây theo kiểu kiến trúc của Pháp nên mỗi phòng đều có ban công riêng. Cậu leo theo phần dây đã để sẵn, nương vào thân cột cao to để lên phòng của mình, nhưng vì tò mò, cậu vòng qua cột leo thẳng qua ban công phòng Minh Hạo, và vừa vặn nhìn qua cửa ban công chứng kiến màn vật lộn ấy trong ánh đèn mờ mờ của phòng ngủ. Quần áo xốc xếch, mặt thì đỏ lựng, thân thể không đứng vững nên ngã nhào lên giường, nhìn kiểu gì cũng như mấy hình ảnh ướt át trong phim tình cảm, thử hỏi với chàng thanh niên mười tám tuổi chưa trải sự đời thì sao không hiểu lầm cho được.

Ngay lập tức cậu rời đi, trong lòng chua xót và đau đớn không nói nên lời. Trước giờ Minh Hạo chưa từng đưa bạn về nhà, chứ đừng nói là làm tình trên giường như thế. Trái tim như bị xé toạt và ngay lập tức cậu đã có một quyết định thay đổi cả cuộc đời của mình chính là bỏ đi. Cậu viết vội lá thư, gói ghém ít quần áo và gom hết tiền tiết kiệm bao năm, rồi lại theo lối cũ rời khỏi nhà. Trái tim tan nát cùng tổn thương, đêm ấy cậu đến ở nhà người bạn học cùng lớp ảo thuật hiện đang làm chạy vặt trong rạp xiếc. Lần rời đi đó vậy mà mất mười năm.

Giờ đã trở về, đã trải qua sự đời, Hạc Hiên đã trưởng thành rất nhiều. Nhưng cậu chưa từng hối hận vì ngày ấy đã rời đi, chịu bao khổ sở để có được ngày hôm nay, chỉ là không thể trọn đạo hiếu với người mẹ của mình mà thôi. Đây có thể xem là tiếc nuối lớn nhất của cậu cho đến thời điểm này.

Thứ không thể có được thì không nên cưỡng cầu. Tình yêu lại càng không phải thứ muốn là có thể nắm trong lòng bàn tay. Ảo thuật có thể học để nắm bắt, nhưng tình yêu mãi mãi vẫn xa tầm với của cậu.

Hạc Hiên để sự mệt mỏi rã rời điều khiển tâm trí. Cậu chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu gặp người mẹ đã mất của mình. Cậu ôm mẹ khóc thật lâu, luôn miệng nói xin lỗi vì đã bất hiếu.

Bà Khánh Vân ôm cậu vào lòng như lúc cậu còn nhỏ, khẽ vuốt tóc cậu và bảo rằng mình đã rất hạnh phúc, không vì cậu rời đi mà buồn giận, càng không oán trách vì những năm qua cậu không trở về để sống bên cạnh bà. Không gặp mặt được cậu lần cuối thì hẹn cậu khi nào cậu già và chết đi, bà sẽ đến đón cậu. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà khóc. Nước mắt Hạc Hiên cứ thế lăn dài trong đêm, vừa cô đơn vừa mệt mỏi.

***

Bên phòng của mình, lúc này Minh Hạo vẫn chưa đi ngủ. Hiện tại anh đã tắm rửa xong và mặc áo choàng tắm bên ngoài ngồi vào chiếc ghế dựa đặt sát bên cửa ban công cùng ly rượu mạnh trên tay. Nghĩ tới ánh mắt của Hạc Hiên và lời nói của cậu lúc ban nãy mà lòng anh chua xót vô cùng. Làm sao để cải thiện mối quan hệ của hai người sau bao năm xa cách? Làm sao để thay đổi ấn tượng của Hạc Hiên đối với anh?

Anh thật sự rất vui mừng khi gặp lại Hạc Hiên. Mọi thứ dường như quay về mười năm trước. Anh muốn cậu giống như ngày xưa, là cái đuôi nhỏ luôn theo anh chứ không phải cảm giác xa lạ thế này. Có điều trách ai bây giờ? Không phải do anh mà cậu trở thành thế này sao? Nếu anh đối đãi với cậu chân thành hơn thì hiện tại đã không rơi vào tình huống khổ sở thế này. Nếu anh yêu thương cậu, chăm sóc cậu từ những ngày đầu thì mọi chuyện có thể tiến đến cục diện này sao?

Minh Hạo trầm ngâm bên ly rượu vừa rót, mắt đâm đâm không tiêu cự nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Lúc này mặt trăng đã lên cao, phủ lên không gian một lớp ánh sáng mỏng mờ ảo. Trong không gian yên tĩnh đó, Minh Hạo thấy lòng chợt ảm đạm. Thâm tâm anh thôi thúc mình nên cất bước sang phòng Hạc Hiên, căn phòng mà bao năm qua, mỗi khi trống trải cô đơn anh lại tìm sang. Nhưng hôm nay, chủ nhân đã quay trở lại, anh không thể đường đột như thế.

Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại vô thức ra khỏi phòng và tiến về phòng ngủ bên cạnh.

MƯỜI NĂM MỘT GIẤC MỘNG (Boylove)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ