"Sao không có ai đó nói với người về những nỗi đau tận cùng
rồi một cái nắm tay sẽ xóa hết cả quãng đời mệt mỏi với yêu thương.."
Xán Liệt ngửa mặt lên, đôi mắt to tròn khẽ nhíu lại, nhìn xa xăm vô định vào bầu trời rộng lớn. Bầu trời đêm kia sao lặng lẽ, ánh đèn điện neon của thành phố nhộn nhịp đã mờ nhạt, thay vào đó là những ngôi sao lấp lánh . Đôi mắt anh dần mờ đi vì một tầng nước mỏng.
Mười lăm năm trước...
"Nè, đồ con lợn!"
Một nhóc tì chỉ nhỉnh hơn hạt đậu một tí, hạt đậu này lại nhỉnh hơn các hạt đậu cùng trang lứa còn lại, thế nên được bọn chúng tôn thờ là "đại ca". Cậu nhóc tên Phác Xán Liệt này cứ như ông mặt trời con, mới chỉ năm tuổi đã học được nghề diễn chuyên nghiệp. Trước mặt bố mẹ, thầy cô, hàng xóm, nhóc ta cứ chưng bộ mặt cún con, đôi mắt non nớt tội nghiệp. Ấy vậy mà khi tới trường, cậu ta cậy chiều cao khác người của mình mà làm tới, đặc biệt thích trêu đùa cậu bé lớp dưới Độ Khánh Thù, hay biệt danh Xán Liệt đặt cho cậu bé là Lợn.
Cậu bé tên Khánh Thù cứ giống như nhân vật phản diện với Xán Liệt vậy. Tiểu Thù từ lúc sinh ra đã ngoan ngoãn, không để bố mẹ lo lắng phiền lòng, đến tuổi đi học mẫu giáo lại càng tỏ ra lễ phép, bề ngoài lại như viên kẹo đường khiến người lớn cứ phải gọi là "thèm". Tính cậu nghiêm túc đến kì lạ, bình thường lại hiền lành ít nói, tiếp thu bài học nhanh chóng hơn người, được thầy cô yêu thương tới mức nhường cho cậu chức lớp trưởng suốt cho tới bấy giờ. Cậu bé đặc biệt có thân hình mũm mĩm, nhỏ nhắn trông rất đáng yêu. Đôi mắt của cậu ta to lắm, cứ chớp mở liên tục. Tiểu Liệt nhiều lúc nghĩ lí do đôi mắt cậu ta toàn lòng trắng là do hồi bé má cậu ta ăn trứng chỉ ăn có lòng trắng thôi. Nhóc tì ham hố đua đòi, đã từng có lần khóc lóc ăn vạ vì mẹ hồi đó lại toàn ăn lòng đỏ.
Xán Liệt không thích Khánh Thù. Cậu cũng không hiểu tại sao, nhưng có lẽ là bởi vì Tiểu Thù không giống như những đứa khác, không lon ton chạy theo cậu cũng không nịnh nọt cậu. Đặc biệt, thằng nhóc ấy cứ hở ra là chạy đi mách thầy mách cô, nào là Xán Liệ hôm nay ăn kẹo trong lớp rồi dính lên tóc bạn, Xán Liệt xách nước múc từ bồn xí té nhau với bạn, Xán Liệt tụt quần khoe mông với cô bạn lớp bên khiến cô bé khóc lóc không dám đi học nữa... Tiểu Liệt cũng chỉ muốn thân thiết với mọi người hơn thôi, vậy mà thằng nhóc Khánh Thù ấy cứ tọc mạch làm quá.
Tiểu Thù bình thường trông ngây thơ là thế, ấy vậy khi bị ông trời con trêu chọc liền lập tức dùng tuyệt chiêu "Lòng trắng lườm thần công", dọa cho đám "tiểu đệ" của Tiểu Liệt xách mông lên mà chạy. Tiểu Liệt tuy bị dính chưởng vô số lần cũng không khỏi rùng mình. Ông trời con cố gắng lấy lại khí chất đại ca, hùng dũng tiến thêm một bước :
"Ta gọi ngươi đó, con Lợn Ỉn!"
"..."
Đáp lại Tiểu Liệt là sự im lặng và ánh mắt đầy khinh khỉnh của Tiểu Thù. Cậu nhóc thậm chí còn đầy thách thức, từ từ tiến lại gần Tiểu Liệt hơn, rồi cuối cùng cậu bé đã mặt-đối-mặt với Tiểu Liệt. Đầu Tiểu Thù chỉ đến vai của Tiểu Liệt, khiến cho ông mặt trời con kia được thể nể mũi lắm.