Chương 116 - 120

118 4 3
                                    

Chương 116: Sương độc tận thế 13

Edit: Trang Nguyễn

Cổng ngăn cách từng cánh mở ra, sau đó là cổng, không khí tươi mát đã lâu không thấy dũng mãnh tiến vào, không ít người mừng đến phát khóc.

Du Hành đứng ở cổng ra vào hít sâu một hơi, cũng không khỏi cảm thán rốt cuộc đã được ra ngoài rồi.

Chỉ là sau khi đi ra, đi đâu đây?

Cũng không ít người hoang mang như anh, bởi vậy đa số mọi người đều ở lại cũng không rời đi.

Thành phố dưới mặt đất không cung cấp thức ăn, bởi vậy tất cả mọi người đi ra ngoài tìm đồ ăn. Nhưng rất hiển nhiên, lúc này sau thời gian sương độc siêu dài hầu như ăn mòn gần hết toàn bộ thế giới.

Cho rằng sau khi sương độc tan đi chính là thiên đường, thật ra ngoại trừ khu vực hoạt động biến lớn ra, không khí hô hấp thay đổi tốt hơn, cũng không có gì khác làm cho người ta vui vẻ.

Trịnh Trạch Quỳ cũng không rời đi, tuy cô hai mươi bốn tuổi, nhưng cảm thấy cậu trai trẻ nhở hơn cô còn đáng tin cậy hơn mình, ít nhất khi cô một mình một người không thể trấn định như vậy.

"Lục Hằng, cậu có tính toán gì không?"

Ý định của Du Hành?

Quả thật anh có một suy nghĩ: lúc này anh ngây người trong thành phố dưới mặt đất hơn năm mươi ngày, mặc dù thật sự an toàn, lại quá lãng phí thời gian. Anh không thể chỉ đem sống sót thành mục tiêu duy nhất của mình, "Vé vào thành" là gì, không phải chỉ ở trong khu vực an toàn có thể làm rõ ràng mọi chuyện được.

Anh cần thay đổi sách lược bước tiếp theo. Chiếu theo suy nghĩ của mình, anh nghĩ vẫn phải đến thủ đô mới được.

Trịnh Trạch Quỳ vô cùng mừng rỡ: "Thật vậy sao? Chúng ta có thể cùng đi không? Đương nhiên vẫn theo quy ước trước đó của chúng ta, đến thủ đô tôi sẽ dốc toàn lực tìm đồ ăn trả thù lao cho cậu!"

Du Hành sao cũng được, bởi vậy cũng đồng ý.

Giọng nói Trịnh Trạch Quỳ vì kích động mà vô cùng lớn, những người khác đều nghe thấy được.

"Đi thủ đô? Chỗ đó sẽ an toàn hơn sao?"

"Chỗ đó có đồ ăn sao? Chỗ đó có đại tướng chắc chắn không thể đứng nhìn chúng ta chết đói đâu!" Quốc gia này lãnh tụ cao nhất kế thừa xưng hô trước kia, nhân gian đều gọi là đại tướng.

Người càng thêm động tâm chính là mấy người nhà ở thủ đô, ồn ào đến hỏi: "Có thể kết nhóm cùng đi không?"

Trịnh Trạch Quỳ xấu hổ nói: "Cái này tôi không làm chủ được..." cô nhìn về phía Du Hành.

Mọi người hơi ngạc nhiên, không thể tin chàng trai trẻ tuổi này là người làm chủ. Vì vậy cười ha ha: "Dù sao cũng tiện đường nha, đúng rồi cô còn đồ ăn không? Dù sao tiện đường đồ ăn cùng chia nhau ăn đi!"

[Edit] Sinh tồn thời tận thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ