1

1.1K 63 2
                                    

HBD 1.

"Vợ, anh đói."

"Ưm...đợi em nấu ăn chút nào..."

  Thật sự thì mùa đông năm nay thật sự quá ấm cúng, tôi dựa người vào bờ ngực rắn chắc của chồng mình, anh ấy cao tận mét 9, còn là cầu thủ bóng đá nên khi ôm anh ấy rất ấm, chưa kể lúc anh ấy chủ động ôm tôi như bây giờ, nhờ thế mà mùa đông mà chẳng bao giờ lạnh lẽo...

  Tôi dọn thức ăn ra bàn, anh ấy vẫn lẽo đẽo sau lưng tôi, mái tóc trắng xù, khuôn mặt lười biếng, anh ấy lim dim lim dim như rất buồn ngủ nhưng bằng động lực nào đó vẫn theo tôi cho bằng được.

"Seishiro, ngồi vào chỗ nào."

  Tôi đẩy lưng anh ấy vào chiếc ghế trống, rồi ngồi đối diện anh ấy.

"Ước gì con người có thể sống mà không cần tiêu hoá..."

"Ngoài đá bóng ra, anh còn thích gì chứ?"

  Tôi phì cười, tôi quá hiểu người này, tôi dịu dàng nhìn anh ấy, người trước mặt này là người tôi thực sự yêu...

"Anh còn thích em..."

  Nagi nằm ườn ra bàn, cầm lấy chiếc dĩa mà chọc chọc vào miếng thịt bò đã được tôi cắt sẵn, anh chống cằm ngắm nghía tôi rồi lại nhìn vào đĩa thịt và sau đó nhấc lên miệng.

"Ước gì có thể đá bóng rồi chơi game cả ngày..."

"Nay là kì nghỉ của anh mà, nên tịnh dưỡng một chút chứ?"

  Tôi mỉm cười xoa đầu anh ấy, anh ấy chìm mình vào bộ quần áo lông trắng tôi đã chuẩn bị cho anh, trông như một con gấu lớn, tôi mặc một chiếc áo len nâu và một chiếc quần bông trắng, một chút giản dị mà ngọt ngào.

  Chồng tôi, Nagi Seishiro, anh ấy là cầu thủ bóng đá nổi tiếng của thế giới, với tài đỡ bóng và "một chạm" của bản thân, không ai là có thể vượt qua cách chơi kì lạ của anh ấy, là một thiên tài thật sự.

  Thiên tài thì thiên tài nhưng anh ấy thật sự rất lười biếng, tôi phải chăm lo cho anh ấy từng li từng tí một, nhưng thật sự tôi chẳng thấy phiền tí nào, giống như anh ấy đang trao đi yêu thương và dựa dẫm hoàn toàn vào tôi hơn vậy. Nghe có vẻ giống một người mẹ hơn nhỉ? Nhưng tôi lại hài lòng với điều đó...

  Căn nhà của chúng tôi là một căn nhà cấp 4 nhưng diện tích tiện nghi đầy đủ, đồ đạc tốt và đẹp, vốn dĩ chúng tôi đều khá lười quét dọn và làm việc nhà, khi mùa đông đến như thế này, chúng tôi thường dải những tấm thảm lông ấm áp xuống dưới sàn, lâu lâu thì hút bụi một lần, ngôi nhà trắng tinh sạch sẽ cùng với người chồng hoàn hảo dễ thương, cuộc sống này thật sự quá đầy đủ.

  Tôi thì làm nhân viên của một công ti, cũng tự kiếm được cho bản thân số tiền kha khá, vốn dĩ trước khi cưới tôi về, anh đã bảo là tôi không phải đi làm, anh làm cầu thủ bóng đá thừa sức để nuôi tôi nhưng tôi thấy như vậy cũng chẳng hay lắm, cứ như đang nương tựa quá nhiều nên tôi vẫn quyết định làm công việc này.

  Dĩ nhiên anh không phản đối, anh rất tôn trọng quyết định của tôi...

  Hai chúng tôi ăn xong, tôi sẽ rửa bát, kì lạ là hôm nay anh dính tôi hơn mọi ngày.

"Seishiro, anh không chơi game nữa à?"

  Tôi đeo găng tay vào và bắt đầu cọ rửa chén, anh tiến lại gần chỗ tôi, ôm chầm tôi vào lòng từ phía sau, cằm đặt lên đỉnh đầu tôi, anh trông như đang thư giãn vậy, thân nhiệt chuyền dần sang tôi khiến tôi thấy ấm áp.

"Hôm nay muốn yêu em nhiều hơn."

  Tôi nghe thấy lời nói đó liền phì cười, người con trai này trông lười biếng, thiếu kinh nghiệm yêu đương thế mà giờ đây khi cưới tôi cứ toàn phun ra mấy lời ngọt ngào sến sẩm, mà tôi không hề bài xích việc đó, tôi rất yêu điều đó, vì tôi là người đã dạy nó cho anh ấy...

"Anh luôn nói câu đó mỗi ngày..."

  Lông mi tôi cụp xuống, giọng điệu êm đềm có chút yêu thương, tôi tập trung vào việc rửa bát đũa, anh thì cứ ôm tôi mà chẳng hề thấy mỏi, việc này luôn luôn xảy ra thường xuyên, có lẽ đây là một chuyện bình thường trong ngôi nhà nhỏ này.

  Tôi không cần những cuộc sống bá đạo, giàu sang hay đầy sóng gió, khi ở cạnh anh ấy, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình yên, vậy là quá hoàn hảo đối với tôi rồi.

"Seishiro?"

  Tôi tháo chiếc khăn tay ra sau 10 phút rửa chén. Thấy chồng phía sau cứ đè nặng lên mình mà không động đậy, tôi liền dơ tay lên xoa xoa mái tóc trắng mềm mà thì thầm.

"Seishiro...anh đừng ngủ trên người em luôn thế chứ?"

"Gần em quá thoải mái rồi, nó khiến anh thư giãn."

  Anh dụi dụi vào hõm cổ tôi, khịt khịt một chút như đang ngửi mùi trên tóc tôi rồi lại dụi chiếc mũi vào má tôi, đây là đang làm nũng đấy...

  Tôi quay lại, hai tay quàng qua vai anh ấy, kiễng chân lên rồi hôn lên môi anh ấy một cái chốc, nhanh nhưng ngọt ngào. Anh ấy nhìn tôi một chút, rồi tự dưng lại bĩu môi tỏ vẻ đáng thương.

"Anh muốn hôn nhiều hơn cơ..."

  Tôi phì cười rồi đẩy anh ấy ra phòng khách, đưa anh ấy máy chơi game của anh nối vào chiếc tivi cỡ lớn. Anh ấy có vẻ không đành lòng lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn cho tôi đẩy. Tôi ngồi cạnh anh dựa, vào vai anh, bên cạnh anh luôn ấp áp...

"Anh buồn đến mức chơi bóng đá trên game luôn cơ à?"

"Những tên này chẳng có kĩ năng như Isagi với Reo, thật khó chơi quá đi..."

  Anh cau mày một chút rồi lại thả lỏng, tôi nhìn chậu cây xương rồng đặt ở giữa bàn phòng khách, đứng dậy lấy chiếc bình tưới cây nhỏ màu xanh dương rồi tưới cho nó, cây xương rồng này cũng chẳng cần nước nhiều nên tôi luôn tưới rất ít, nhưng căn bản nó là thứ đã luôn gắn bó với anh ấy.

  Tôi ngồi ngắm Choki, đối diện với người con trai đang khoanh chân tròn ủm chơi game, tôi nằm trên chiếc bàn phòng khách, ngắm nghía cây xương rồng luôn đứng vững này...bất chợt tôi mở lời.

"Seishiro, anh có thấy cô đơn không?"

  Anh im lặng, tông giọng cũng chẳng trầm xuống nhiều, nhưng như thể anh đã trút bỏ mọi thứ...

"Từ một lúc nào đó, anh đã chẳng cô đơn nữa. Khi gặp Reo, đến Blue Lock, và cuối cùng là gặp em..."

  Tôi mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh ấy, kể cả anh có nói gì, tôi đều thấy quá ngọt ngào và đáng yêu...

[Blue Lock]Nagi Seishiro x Me-[Happy Birthday to me]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ