Chap 11: Nhẹ tựa lông hồng

94 12 0
                                    

Quyết định chấm dứt hợp đồng quản lý với Tỉnh Nam, vốn dĩ chỉ muốn đứa nhỏ đó có thể ngưng lệ thuộc vào mình. Cũng là một hình thức tránh cùng một chỗ, ngăn cản sự phát sinh những chuyện ngoài ý muốn.

Nhưng đời này Nhã Nghiên quả thật không tính ra được, bước đi ngày hôm nay của mình đích thị quay ngược lại hợp thức hoá lý do. Trên một ván cờ đi sai không thể nói có thể đi lại, về phần này Tỉnh Nam đặc biệt nắm bắt thời cơ lật ngược trong chớp mắt. Biến từ thế thụ động thành phương án tiến công, đây được cho là hình thức lùi một bước tiến hai bước trong truyền thuyết.

" Tỉnh Nam, không yêu chính là không yêu, tốn công vô ích " Đối với người như Nhã Nghiên mà nói, cho dù tình thế trước mắt có thua thiệt cũng không được để mất nhuệ khí.

" Em đã đăng ký cho chị nằm lại viện ba ngày, sau ba ngày chúng ta về Bắc Kinh " Hoàn toàn không xem lời nói của nàng có cân lượng, đúng là không bị chị quản lý, bầu trời thoáng đãng.

Đi theo nàng bao nhiêu năm, Tỉnh Nam ít nhiều cũng biết sử dụng cách công tâm. Con người luôn có một tâm ma như rào cản, nay tâm ma đó của chị cuối cùng có thể phá vỡ, em chính là muốn thử chị còn dùng thứ gì đó có thể khống chế được mình.

Trước đây khi còn là nghệ sĩ dưới trướng của nàng, Tỉnh Nam ít nhiều cũng đem nàng nể nang đến chín phần. Nhưng hiện tại cái gì cũng không phải, liền xem lời nói của Nhã Nghiên nhẹ tựa lông hồng, một cơn gió nhỏ thổi ngang qua cũng làm bay mất.

Vết thương trên tay bị gạch một đường khá sâu, nếu như chăm sóc không tốt nhất định tạo ra một vết thẹo vô cùng mất thẩm mỹ. Tuy rằng Nhã Nghiên không phải đại minh tinh, nhưng dù sao nữ nhân mang trên người một vết thẹo lớn, tránh được vẫn nên tránh để nó phát sinh.

Tay phải gần như không cử động được, trong suốt ba ngày ở bệnh viện đều là Tỉnh Nam thay mặt điều dưỡng thay quần áo cho nàng. Đương nhiên Nhã Nghiên không muốn để Tỉnh Nam tiếp xúc quá thân mật, nhưng nàng của hiện tại thật chất không thể ra lệnh được nữa.

" Em gọi điều dưỡng vào đi " Mặc dù Tỉnh Nam không làm chuyện gì quá phận, nhưng ở bên cạnh cô vẫn không thể thoải mái được, luôn luôn phải đề phòng.

" Nhã Nghiên, cái gì của chị em cũng nhìn qua, thậm chí còn..." Tỉnh Nam muốn phản bác, nhưng đích thị nhìn thấy nét mặt thẹn quá hoá giận của nàng lại không muốn nói tiếp nữa.

Yên ổn trải qua ba ngày ở bệnh viện, cuối cùng cũng đến ngày phải quay trở lại Bắc Kinh. Trước khi rời khỏi Thượng Hải, Tỉnh Nam một lần nữa đưa nàng đến khu nhà ở của Vỹ An và mẹ. Nhìn thấy không có bà ấy ở nhà, Tỉnh Nam mới có thể yên tâm để cho Nhã Nghiên tự mình vào bên trong gặp Vỹ An.

" Chị hai, mẹ không có ở nhà, chị đừng sợ " Mối quan hệ nhiều năm nay của mẹ và chị hai luôn rất căng thẳng, Vỹ An biết chung quy cũng đều từ mình năm đó mà ra.

" Xin lỗi Vỹ An, cái tát hôm đó..." Từ trước đến giờ nàng chưa từng đánh em trai, hôm đó ở bệnh viện cũng là lần đầu tiên.

" Em biết chị còn đánh còn mắng là còn thương em, chị hai quay trở về Bắc Kinh lo tốt việc của chị. Vỹ An lớn rồi, sau này sẽ không làm chị thất vọng nữa " Tuy rằng hôm đó cậu ấy có một chút tức giận, nhưng tự tâm vẫn biết Nhã Nghiên chính bởi vì đặt rất nhiều kỳ vọng vào mình mà thôi.

[ Cover - Minayeon] Thương vụ quản lýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ