Editor: Yuri Ilukh
Vẻ mặt Tiểu Lạc giống như sắp khóc.
"An Hi, tớ thấy rồi! Tớ tận mắt nhìn thấy!"
Sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, dụi đầu vào hai chân, cánh tay vòng lại ôm lấy đôi chân, bả vai run run giống như thật sự bật khóc.
An Hi trừng Sầm Trú một cái, toàn là chuyện tốt do anh ta gây ra.
Tuỳ tiện mang người ta về cổ đại, là ai thì cũng sẽ sợ hãi thôi.
Huống chi Tiểu Lạc còn chạy đến trên chiến trường, trong đó đều đang thật sự chém giết nhau.
An Hi cũng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai Tiểu Lạc dỗ dành: "Bị doạ rồi sao? Không sao đâu, không sao đâu, cậu cứ coi như đột nhiên đi ngủ, mơ một giấc mơ mà thôi, tất cả đều là ảo giác".
"Không phải mơ".
Tiểu Lạc ngẩng đầu, cả khuôn mặt đều là nước mắt nhưng lại mang nét cười, vừa khóc vừa cười.
"An Hi, tất cả đều là sự thật, tớ biết! Thời gian, địa điểm, hình thức áo giáp, chiến thuật tiến công, tất cả đều giống những gì tớ đã tra được! Lúc trước tớ đọc nhiều tư liệu như vậy, cũng đã tưởng tượng trong đầu cả vạn lần, hôm nay còn được tận mắt nhìn thấy, bây giờ tớ có chết cũng không tiếc nuối".
Đột nhiên Tiểu lạc đứng lên, kéo cửa cạnh quầy nhỏ, lao ra trước mặt Sầm Trú.
Tiểu Lạc dùng tay lau lau mặt, hít hít mũi.
"Xin lỗi anh về chuyện lúc nãy tôi bảo anh nói hươu nói vượn, cảm ơn anh hôm nay đã cho tôi xem mọi thứ, tôi thấy hôm nay anh cũng ăn không nổi nữa, để lần sau anh đến tôi mời anh một chậu lớn như này nữa, quấy đủ một túi đường trắng".
Tiểu Lạc khoa tay múa chân mô tả hình dạng một chiếc chậu rửa mặt, sau đó chạy về thò người về phía quầy hàng, ôm lấy ba lô, trực tiếp chạy ra khỏi cửa hàng.
An Hi gọi với bóng dáng Tiểu Lạc: "Tiểu Lạc, cậu đi đâu vậy?"
Tiểu Lạc không quay đầu lại đáp: "Đi tìm thầy của tớ, thảo luận về đề tài luận văn, dù thầy ấy có chém chết tớ cũng phải làm cái đề tài này. Phần chính sẽ là chiến thuật cùng cách thực hiện của Nhạc Phi".
Cái người điên này.
An Hi cầm lấy chiếc giẻ lau Tiểu Lạc ném lại, tiếp tục lau bàn.
Sầm Trú im lặng cúi đầu nhìn cái chén trước mặt, nghi hoặc nói thầm: "Cô cho rằng tôi là heo hay sao mà phải đưa cả một chậu?"
Hàn Tử Kiêu đưa tay lên che miệng, cơ bắp trên mặt có vẻ run rẩy như đang cười.
Sầm Trú công kích Hàn Tử Kiêu: "Ngươi cười cái gì? Ngươi đến một chậu cũng không có, chỉ có cái ly không thôi mà còn cười được sao?"
An Hi vừa vặn đi tới thuận miệng hỏi: "Hàn Tử Kiêu, ly matcha kem chesse anh vừa uống hơi ngán, để em làm một ly trà xanh hoa nhài cho anh tráng miệng nhé?"
Sầm Trú: "..."
Hàn Tử Kiêu gật đầu: "Ừm. Anh cũng đang muốn uống thêm một ly".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tiểu Thuỵ thú của Sát Thần
RomantizmHán Việt: Sát thần đại lão đích cẩm lý Tiểu thuỵ thú Tác giả: Cửu Giai Huyễn Phương Số chương: 73 chương + 3 phiên ngoại Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Hào môn thế gia, Nhẹ nhàng, 1v1 Vừa mới tìm được 1 tác giả viết đọc cuốn quá n...