Đôi mắt cậu cứ chỉ nhìn duy nhất vào bàn tay đong đưa của anh, ánh mắt chứa đầy sự nuối tiếc, buồn bã.
Cậu thấy mình thật ngu ngốc, đần độn. Lương tâm cậu tự cười vào bản thân vì đã làm những hành động ngu xuẩn hôm trước.
-* Mày thật ngu xuẩn Haiba Lev ạ, sao mày có thể làm thế với người không còn chút tình cảm gì với mình chứ?* cậu nghĩ.
Dù rằng đang thầm chửi rủa bản thân nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi bàn tay của người đi trước, cậu nhìm chằm chằm như muốn khoét lỗ trên đấy vậy, đến anh còn cảm nhận được tay mình đang rơi vào tầm ngắm kìa.
.
.
.
.
Vào khoảng mười giờ hơn, cả bọn đã quyết định chia tay nhau, ai về nhà nấy, dù rằng cũng đi cùng tàu điện cả thôi.
Ở nhà Haiba hiện giờ:
Cậu không biết mình đang làm gì nữa?!
Ngồi đây đã hơn hai mươi phút rồi, chưa tắm rửa gì chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Cậu không biết bản thân mình đang mong chờ cái gì mà đang thay đồ tự dưng bỗng lôi điện thoại ra và nhìn nó đến tận bây giờ.
-" Aisssssss!!! Không biết mình đang làm cái gì đây nữa?? Đầu óc dạo này có vấn đề thật chứ!"
Kêu lên một cái xong cậu quyết định bỏ chơi trò nhìn điện thoại và mang đồ đi tắm, nhưng chỉ mới đóng cửa phòng tắm tý thôi cậu đã loạch xoạch mở ra ngó cái điện thoại rồi lại đóng vào.
Từ khoảng thời gian bước ra khỏi phòng tắm đến học bài, đánh răng, và khi đã leo lên giường đắp chăn tắt đèn rồi cậu vẫn cứ ngó điện thoại như mong chờ gì đó.
-" Ông trời ơi.... 1h15p sáng rồi cho con ngủ đi được không ạaaaaa??"
Tiếng rên rỉ của một chàng thiếu niên vang vọng trong căn phòng tối, phải đến 10p sau tiếng kêu ấy cậu mới rơi vào giấc ngủ được:^).
.
.
.
Thấm thoát thoi đưa, cái se se lạnh cuối thu đã chấm dứt thay vào là cái rét thấu xương của mùa đông đã tới.
Chưa đến giữa đông mà thời tiết xuống âm mười lăm độ c, tuyết phủ đầy trên đường phố, bóng người thưa thớt, không náo nhiệt như tháng trước.
Các trường học im thin thít vì tụi quỷ nhỏ kia đã trốn về hang để ngủ đông rồi, đứa nào đứa nấy cũng chỉ co mình trong chăn mà có thèm màng đến bài tập kì nghỉ đâu?
Nhưng Morisuke của chúng ta là ngoại lệ:D ngày nào trong kì nghỉ anh cũng ráng đến thư viện gần nhà để học bài, những hôm lạnh quá hoặc tuyết quá dày thì anh sẽ tự học tại nhà, đều đặn đều đặn. Thật là một con người chăm chỉ mà!
_____________
-" Ưmmmmmmm!"
Một tiếng kêu dài phát ra từ chiếc chăn đang quận tròn trên giường, có vẻ như có một chú mèo nhỏ đang ở trong đó.
Cái chăn bỗng nhúc nhích nhẹ, một bàn tay của chú vươn ra khỏi chăn, dứt khoát kéo tấm chăn xuống cổ, rồi đưa lên dụi dụi đôi mắt còn nhắm nghiền.
-" Oápppppp"
______________
Hiện đang là bảy rưỡi sáng, giờ mà anh tin chắc có rất nhiều người vẫn đang ngủ chân thay nước cốt ra nhưng tất nhiên trong đó không có anh rồi👌
Hôm nay cũng như mọi ngày từ khi bắt đầu kì nghỉ, anh đang chuẩn bị đồ đến thư viện học bài.
-" Sổ này, hộp bút, máy tính...."
Anh tỉ mỉ sắp xếp đồ cần thiết vào trong cặp, hầu như do quá cẩn thận trong khâu này nên anh không bao giờ quên đồ gì cả.
Sau khi chắc chắn những vật dụng dường như đã yên ấm trong cặp thì anh mới bắt đầu tiến đến cái giá sách cao cao ở góc phòng, anh nghĩ rằng sau khi học xong mình có thể dành 1 chút thời gian ngồi đọc cuốn sách vừa mua.
Trong lúc đang tìm quyển sách, anh có làm rung lắc giá sách một chút, và một tiếng động quen thuộc rơi xuống rồi lăn đến đụng vào chân của anh.
-" Quả bóng đó...."
Anh cúi xuống, nhặt quả bóng lên, hóa ra đó là quả bóng chuyền hồi năm nhất anh được huấn luận viên Nekomata tặng khi mới vào đội, bốn năm cũng đã qua rồi.
Từ khi tốt nghiệm cao trung cho đến khi vào đại học anh cũng không dành thời gian để chơi bóng chuyền như trước nữa.
Cầm quả bóng ngồi xuống giường, anh xoa bóng, ngó qua ngó lại, quả bóng do để lâu trên nóc tủ giờ cũng lấm bụi, bị xịt hơi đôi chút.
Anh mân mê quả bóng một hồi rồi cầm bóng chạy ra kho, những vết chai, những nơi từng bị thương ngoài da do đỡ bóng đang nóng bừng lên, thôi thúc anh chạy.
Sau khi bơm xong bóng nhờ bơm xe đạp của bố trong kho thì da bóng đã đủ căng để sẵn sàng cuộc chơi. Không hiểu sao giờ tim anh lại đang đập mạnh thế, chẳng phải là giống hồi trước sao? Hồi mà anh vẫn còn đứng trong vườn nhà tập phát bóng.
Anh hít lấy một hơi, không khí căng đầy trong buồng phổi, tư thế sẵn sàng, anh nhìn thẳng vào quả bóng trên tay trái, nhẹ nhàng tung nó lên, quả bóng bay trên không trung chưa đc hai giây thì tay phải của anh đã đập một cú mạnh làm quả bóng lao thẳng về phía trước.
Khoảng khắc bóng tiếp xúc với tay, anh đã cảm nhận được cảm giác quen thuộc chỉ trong phút chốc. Quả bóng đập vào cửa kho, tiếng va đập vang lên rồi quả bóng bật lên cao, dường như trong tầm mắt anh bây giờ quả bóng đã che đi ánh mặt trời tượng trưng cho ánh đèn nhà thi đấu.
Phấn khích, anh phi như bay ra đỡ bóng, quả bóng lại một lần bật lên không trung, cứ thế cứ thế hết đỡ - đập - chuyền, anh đã ở trong sân vườn lặp lại không biết bao lần hành động đó, không biết anh đã ở đó được bao lâu?
Bà Yaku vừa bước vào phòng khách, thì qua tấm cửa kính ngăn cách giữa sân với phòng khách, bà đã thấy con trai cả của mình, giữa sân nhà phủ đầy tuyết đang hứng khởi chạy qua chạy lại đỡ bóng rồi chuyền.
Có vẻ cái thời tiết âm độ vậy không ảnh hưởng gì tời con trai bà, anh dường như tỏa ra một luồng nhiệt lớn bao quanh cơ thể cứ thế chảy mồ hôi thấm đãm áo. Bà để ý rằng nụ cười đang nở trên môi con trai đã lâu lắm rồi bà không thấy, nụ cười hồn nhiên ấy đã khiến bà phần nào nhẹ nhõm, có thể nở một nụ cười yên tâm rồi.
Cuối cùng sau bao lâu thì chàng trai libero, chàng thiếu niên cao trung ấy đã chở lại với anh, Yaku Morisuke rồi!
/tâm sự cùng tác giả pạt 20/
- Yahho các độc giả yêu dấu:^D tôi đã quay chở lại sau gần 1 tháng chìm nghỉm rồi đây! Lúc rảnh ko viết giờ tuần sau thi rồi mới nổi hứng viết này trời😔 thì chap này sẽ không mấy tình tiết về LevYaku nên mấy bà dà ráng chờ chap sau nha👌 ngược hay ngọt tùy idea và tư duy tác giả nha;) dù sao cũng chúc mọi người cuối tuần vui vẻ👀 bai bai
BẠN ĐANG ĐỌC
[LevYaku] /Còn yêu sao lại bỏ cuộc?/
Fiksi PenggemarĐây là fanfic Haikyuu về couple LevYaku, nếu đấy là notp bạn xin hãy lướt qua, còn nếu đọc thì xin hãy là 1 người văn minh và hãy cứ hoan hỷ thưởng thức, vì đây chỉ là fanfiction. Đây là lần đầu tiên tôi viết fanfic nên có gì sai sót mong mọi người...