66. Still with you (pt 2)

57 6 0
                                    

Sau một vài năm ...

"Seokjin-ah"

Cái tên vừa được nói đang chuẩn bị rời khỏi nhà nhưng đã dừng lại khi Eun gọi. Cậu nhìn bà. Bà đi về phía cậu với nụ cười trên môi. Seokjin cười đáp lại.

"Chuyện gì vậy mẹ?"

Eun cười.

"Con đã quên mang theo hộp cơm trưa này, thân yêu. Đây."

Seokjin nhìn xuống tay mình, vào túi đồ ăn trưa và mỉm cười. Eun luôn chuẩn bị hộp cơm trưa và đưa cho cậu trước khi cậu đi làm. Cậu mỉm cười và nhận lấy chiếc túi từ tay bà.

"Cảm ơn mẹ. Uhm, bố đâu rồi ạ?"

"Bố con cùng Taehyung đã đi đến cửa hàng rồi."

"Tae? Em ấy nghỉ phép, không có lớp hôm nay sao ạ?"

"Ừ, và đó là lý do tại sao nó đi theo bố để giúp ông ấy."

Cậu gật đầu khi quay đi-

"Seokjin-ah"

Cậu dừng lại và nhìn bà một lần nữa.

"Buổi tối cố gắng về sớm một chút, hmm?"

Seokjin chớp mắt bối rối.

"Tại sao ạ?"

Bà cười.

"Có điều bất ngờ. Con về sớm được chứ?"

Seokjin vẫn còn bối rối, nhưng cậu mỉm cười và gật đầu với bà. Cậu chào bà rồi rời nhà đi đến trường mẫu giáo, nơi có rất nhiều học sinh nhỏ đang đợi cậu. Cậu là một giáo viên dạy toán.

tát!

Taehyung quay đầu sang một bên khi Eun tát vào mặt anh. Seokjin, người đứng đằng sau giật mình. Cậu cố gắng giúp anh nhưng dừng lại khi Won Shik nắm tay cậu và hơi lắc đầu. Taehyung ôm má  và nhìn mẹ với đôi mắt ngấn lệ.

"M-Mẹ-"

"CÂM MIỆNG!"

Eun hét lên khi nắm lấy cổ áo Taehyung, kéo anh lại gần. Seokjin và Won Shik sửng sốt.

"TẠI SAO?! TẠI SAO CON LẠI LÀM ĐIỀU ĐÓ VỚI BỐ MẸ, TAE?! CHỈ LÀ TẠI SAO?! ... * khóc * tại sao?"

Bà hét lên sau đó dựa vào ngực con trai mình, khóc.

Đã sáu tháng kể từ khi Seokjin đến đây.
Eun đã nghe trộm cuộc nói chuyện của Taehyung, Seokjin và Won Shik trong phòng anh. Bà phát hiện ra Jin không phải là con trai thật của mình mà đang giả vờ. Bà nói với chồng và họ rất buồn, giận Taehyung khi anh nói với họ những gì đã xảy ra với Jae và tại sao anh lại yêu cầu Seokjin hành động như Jae. Eun khóc thút thít vào ngực Taehyung.

"Con không biết phải làm gì nữa, mẹ à ... con rất sợ nói ra sự thật, cả hai sẽ làm thế nào để nhận tin tức về cái chết của Hyung đây ... con xin lỗi, mẹ ơi ..."

Taehyung ôm bà và khóc. Byung cũng không nói nên lời. Ông ngồi trên ghế sa lông và nhìn xuống, cũng rơi nước mắt.

Seokjin nhìn tất cả bọn họ rồi nhìn xuống, bất kể thế nào, cậu là một phần của vấn đề này và tất cả những gì cậu cảm thấy là ... tội lỗi. Cậu không muốn thấy họ khóc, đặc biệt là Eun, người đối xử với cậu như thể cậu là ưu tiên hàng đầu của bà. Cái cách mà Eun và tất cả họ chăm sóc cậu trong những tháng ngày trôi qua, cậu đã yêu rất nhiều và hằng mong ước rằng cậu sẽ luôn là một phần của gia đình này nhưng hôm nay cậu nhận ra một điều, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không phải là Jae, cậu không thể là con trai của họ cũng như không thể ở lại đây suốt đời với họ được.

[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ