Ni-ki không thích tóc đen. Với cậu một mái tóc đen quá nhàm chán. Nếu không nhuộm cả đầu thì cậu cũng phải gảy light. Riki thấy bản thân mình cũng hợp tóc màu hơn nữa, màu ruột của cậu là vàng hoặc bạch kim, toàn mấy màu phải tẩy tận mấy lần liền. Nhiều khi cũng bị mấy ông anh nói suốt vì nhuộm hoài, nhưng đã mê rồi thì triển thôi. Không những thế, cậu còn từng thuyết phục thành công hai ông anh Jake với Sunghoon nữa. Anh Jake thì mới nhuộm nâu thôi, còn anh Sunghoon chưa thử nhuộm bao giờ. Đến giờ anh Heeseung chẳng hiểu cậu nói thế nào mà hai người ấy chơi lớn tẩy tóc luôn, Jake mang về quả đầu vàng óng như mái tóc của thần mặt trời Apollo còn Sunghoon tẩy lên hẳn bạch kim chói lóa.
Hôm nay cậu phá lệ đi xe bus bởi tự dưng nay cậu lười lấy con mô tô ra. Xe không đông lắm nhưng Riki cảm thấy tốc độ nhanh vun vút khi cưỡi mô tô vẫn là hợp với mình hơn. Cậu đứng cạnh ghế ngồi của một cô gái. Lúc đầu cậu cũng không để ý lắm nhưng khi tóc nàng khẽ chạm vào tay cậu thì cậu mới quay sang nhìn. Ni-ki hơi giật mình với sự mềm mại của những sợi tóc ấy. Ở trường cậu đã quá quen với những mái tóc nhiều màu rực rỡ. Hiếm hoi lắm cậu mới thấy lại màu tóc đen tự nhiên thế này. Nàng tựa đầu vào cửa sổ, cậu chỉ thấy được một nửa gương mặt lấp ló sau chiếc khăn quàng màu đỏ lộ ra chiếc má phúng phính ửng hồng. Mái tóc nàng xõa tung, dài miên man. Cậu chợt nghe tiếng xôn xao của mấy thằng con trai đứng cạnh. Quay đầu sang, cậu thấy tiếng bọn nó trêu chọc nàng. Cậu lừ mắt sang chỗ đó, ánh mắt sắc lạnh mang hàm ý cảnh cáo, đồng thời cũng đứng chắn chỗ của nàng luôn. Mấy người đó liền im bặt. Có cho vàng họ đâu dám đụng tới Niki đâu, cậu cao ơi là cao, mặt lạnh lùng trông đáng sợ lắm.
Chợt cậu thấy ai đó đang kéo kéo tay áo mình. Cậu nhìn sang, bây giờ mới thấy được trọn vẹn vẻ đẹp của nàng. Nàng để mái thưa, những sợi tóc rối lòa xòa trước trán như những nét vẽ chấm phá trên một bức tranh nghệ thuật của viện bảo tàng. Mặt nàng nhỏ xíu, đôi môi trái tim căng mọng cùng đôi mắt đen long lanh. Trông nàng be bé xinh xinh, chắc khoảng tầm mét 6, hơn nữa nàng lại còn mặc áo khoác lông nữa, nhìn giống hệt bé thỏ con. Còn giọng nàng, ấm và ngọt ngào vô cùng
"Anh ơi, nhường đường cho em xuống bến sau với ạ, em cảm ơn anh"
Đến bến sau, nàng xuống trước còn Niki theo sau. Đi bộ một chút thì cậu yên tâm hẳn, tiếp tục đi sau nàng bởi trên cái con đường này có mỗi một cái trường thôi. Nàng đeo cái cặp sách màu hồng nhạt như màu kẹo dâu, mái tóc dài óng ả vẫn buông trên vai. Đó là mái tóc, à không, là một áng tóc, suối tóc mới đúng, dài ngang lưng. Chẳng rõ ông trời có ưu ái nàng hay không, nhưng mái tóc ấy quả là một tuyệt tác. Chúng mềm và mượt vô cùng, có khi đấy chẳng phải là tóc mà là những sợi chỉ dệt từ những đám mây. Trên bàn tay cậu dường như vẫn còn những xúc cảm khi khẽ chạm vào mái tóc ấy. Lúc ấy Niki cũng đâu nào hay, từ giây phút nào mà lưu tâm đến nàng nhiều như thế...
~~~~~~~
Giờ ăn trưa, cậu lững thững ra ngoài cổng. Hôm nay ăn gì đây nhỉ, quả là vấn đề cần phải nghĩ ngợi nhiều mà. Bỗng chợt cậu nhìn thấy nàng. Nàng đang đi với cậu trai nào đó, trông hơi quen quen. À, là anh Sunoo. Cả hai tạm biệt rồi mỗi người đi một ngả, trước đấy nàng còn khẽ kiễng chân xoa đầu anh Sunoo một cái, nỡ một nụ cười rất xinh. Bây giờ đang mùa đông mà Ni-ki cảm tưởng như thấy nắng lấp lánh trong tim mình. Nụ cười nàng tỏa nắng, lộ cả cái lúm đồng tiền giấu trong má với ánh mắt cong cong như mảnh trăng nhỏ. Thì yêu từ cái nhìn đầu tiên là thế, là tình cờ thấy một nụ cười nhất tiếu khuynh tâm, nhìn một lần thôi mà tâm can rung động rồi. Từ chỗ cậu chỉ thấy bóng nàng đằng xa, nàng đi và mang theo cả hồn cậu đi theo mất. Đúng là trái tim vẫn ở trong lồng ngực đây, nhưng hẳn những nhịp đập bồi hồi này là đang dành cho người ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Enhypen I Tình anh là bông hoa xinh đẹp nhất ngày xuân nở
Fanfiction"Em chẳng ước ao một đời phồn hoa tựa gấm, chỉ mong khi nhàn rỗi pha tách trà thật ấm, cầm tay người, hạnh phúc nửa đời sau."