13

556 33 3
                                    

Nhà họ Jeon chuẩn bị cơm tối rất phong phú, người một nhà thêm Taehyung cùng ngồi quanh bàn, bầu không khí vô cùng hòa thuận.

Heung và Hyeon cũng không phải người quen nói chuyện khách sáo, chỉ là không ngừng gắp thức ăn cho Jungkook và Taehyung, biểu hiện sự yêu thích và hoan nghênh của mình.

Jungkook tự mình rót nửa ly rượu, uống một chút, nói chuyện cũng trở nên nhiều hơn, “Khoảng thời gian này nhờ con chăm sóc Jungkook, thực sự đã cho con thêm không ít phiền phức, chú dì cũng hết cách, nếu Jungkook có chỗ nào chọc con giận, con cũng đừng so đo với nó.”

Lời này nghe vào tai Taehyung, cứ như bố vợ đang nói với con rể.

“Không có đâu ạ. Jungkook cũng giúp con không ít, là con phải cảm ơn cậu ấy mới đúng.” Thật ra trong khoảng thời gian này cũng không thể nói hai người ai giúp ai, nhưng khoảng thời gian ở chung với Jungkook, hắn thật sự rất vui vẻ, rất nhẹ nhàng.

“ Jungkook nhà chú dì, mặt nào cũng tốt cả. Hồi trước tính tình cũng hòa nhã, sau đấy trải qua một chuyện, nên hơi lạnh nhạt. Cũng do chú dì làm cha mẹ không tốt, không khuyên bảo nó đúng lúc.” Heung than thở, trong mắt tràn đầy đau lòng.

Taehyung rất muốn hỏi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, hỏi ở trên bàn, sẽ không có kết quả, vì thế chuẩn bị lén tìm cơ hội hỏi lại.

“Dạ, hồi trước Jungkook thật sự rất ít qua lại với người khác. Mất trí nhớ thì lại tốt hơn nhiều, có thể nói chuyện với các bạn cùng lớp, các bạn học có bài nào không hiểu cũng đều tới hỏi Jungkook.” Taehyung nói.

“Vậy à, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Những mặt khác thì Jungkook kém chút, nhưng việc học luôn rất cố gắng.” Nói tới thành tích của con trai, Jungkook rất tự hào. Đương nhiên, hơn cả thành tích, ông vui với việc Jungkook có thể giống như ban đầu hơn, hoạt bát, hòa đồng, bây giờ rất không tệ, nhưng chỉ sợ sau này khôi phục ký ức, thì sẽ trở về như trước.

Eirlys lột tôm cho Jungkook, “Anh, ăn!”

Jungkook cười gắp cánh gà cho bé, “Em cũng ăn nhiều chút đi, cho cao lên.”

“Ừm!”

Heung hơi xúc động nói với Taehyung: “ Jungkook nhà chú dì, hồi nhỏ rất ngoan, không giống em gái nó. Eirlys là một con nhóc ma lanh, bản lĩnh nịnh nọt rất mạnh. Jungkook thì khá ngơ ngẩn, là loại người gặp người ta cũng sẽ không khen đối phương đẹp.”

Taehyung cười khẽ nói: “Vậy thì nói rõ Jungkook thật sự không thấy đối phương đẹp rồi.”

“Này, đôi lúc điều này cũng là một loại lễ phép. Con nhìn Eirlys, dù có gặp bà cụ đang phơi nắng ở dưới lầu, cũng có thể khen người ta hiền lành.” Heung cười nói. Dù cho con nhà mình như thế nào, hễ nói tới, ông đều có vẻ mặt tự hào.

“Sao lại nói nhiều vậy chứ.” Hyeon gắp một đũa thức ăn cho Heung, nói với Taehyung: “Ổng uống có tí rượu là nói nhiều, bình thường lúc ổng đi dạy học, dì cũng không cho ổng uống. Không phải được nghỉ à, cho ổng thử chút xíu, không ngờ vẫn nói nhiều như vậy. Con ăn của con đi, đừng để ý tới ổng nữa.”

Taehyung cảm thấy vừa ăn vừa trò chuyện như vậy cũng không có gì không tốt, “Không sao đâu dì, nghe chút chuyện hồi nhỏ của Jungkook cũng rất thú vị. Chú dạy học ở trường nào vậy ạ?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 16, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Taekook -ver| Sau khi học bá mất trí nhớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ