Chương 71

450 39 8
                                    

“Nhanh lên bác tài, đừng nhìn nữa.” - Địch Sanh hận không thể cầm lái giùm bác tài xế luôn, nhưng mà tài xế cũng chỉ tò mò, bởi lúc đến chỉ có ba người, giờ quay về lại thành bốn người, một người lại còn được ôm trong ngực, quần áo quấn rất kỹ, không thấy được mặt mũi ra làm sao.

“Đi đâu?” - chiếc xe đang chạy trên con đường vắng vẻ, giọng nói của tài xế vang vọng trong xe.

“Đến bệnh viện.” - Lưu Diệu Văn trả lời, đồng thời kéo áo lên che mặt của Chu Chí Hâm lại: “Đỡ hơn chưa?”

Chu Chí Hâm hơi gật đầu: “Đỡ hơn rồi, không cần đến bệnh viện đâu, về nghỉ chút là khỏe lại thôi.” - bây giờ Chu Chí Hâm mới chú ý đến thân phận của Lưu Diệu Văn, nên không muốn đến bệnh viên, dù sao thì cũng chỉ là toàn thân mất sức, còn lại vẫn bình thường.

“Không được, phải đến bệnh viện làm kiểm tra.” - Lưu Diệu Văn từ chối ngay lập tức, lại quay sang nói với hai người bên cạnh: “Không ấy thì hai cậu về trước đi, một mình tôi có thể lo được cho cậu ấy.”

“Không không, bây giờ tôi về cũng chẳng có gì làm, còn cậu thì sao?” - Địch Sanh hỏi Tần Nhạc Kỳ.

“Tôi cũng đi cùng các cậu.”

Bận rộn ngược xuôi đến hơn 11 giờ mới xong, Địch Sanh và Tần Nhạc Kỳ ai về phòng nấy, cơ thể của Chu Chí Hâm đang dần hồi phục, kết quả xét nghiệm máu cho thấy, cậu bị tiêm một loại dược tễ làm tê liệt cơ tạm thời, còn về sức khỏe tổng thể thì không có gì đáng lo ngại. 

Lưu Diệu Văn đỡ cậu về phòng, cuối cùng khi chỉ còn lại hai người, Chu Chí Hâm vừa mới đứng vững đã bị hắn ôm chặt lấy.

“Anh xin lỗi, là lỗi của anh.” - giọng của Lưu Diệu Văn quanh quẩn bên tai Chu Chí Hâm, đi kèm với một chút giọng mũi.

“Không phải lỗi của anh, là do em dễ tin người.” - Chu Chí Hâm cũng ôm lại Lưu Diệu Văn, như có như không vỗ vào lưng hắn, cậu biết Lưu Diệu Văn đang tự trách, nhưng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến hắn cả.

Lưu Diệu Văn càng ôm cậu chặt hơn, giống như đang ôm một vật báu trân quý, chỉ sợ lơ là sẽ bị vuột mất: “Hứa với anh, sau này đi đâu cũng phải gọi anh đi cùng.”

“Dạ.”

Chẳng biết cả hai đã ôm nhau bao lâu, chỉ biết khi nghe thấy âm thanh ùng ục vang lên từ bụng của Chu Chí Hâm thì Lưu Diệu Văn mới thả cậu ra: “Đói rồi hả?” 

“Hơi hơi ạ.”

Lưu Diệu Văn gọi điện đặt đồ ăn với nhân viên khách sạn, trong thời gian chờ đợi, cả hai cùng ngồi trên sô pha, Lưu Diệu Văn vẫn luôn nắm chặt tay của Chu Chí Hâm, chuyện ngày hôm nay thật sự đã khiến hắn biết sợ hãi là cảm giác như thế nào.

“À đúng rồi.” - Chu Chí Hâm đột nhiên nhớ đến Tôn Tuyết Bân.

“Sao thế?”

“Chuyện tối nay e là do một tay Tôn Tuyết Vân làm ra.” - Chu Chí Hâm bất ngờ nói: “Những người kia vốn chỉ muốn nhốt em ở nhà kho một đêm, nhưng sau khi Tôn Tuyết Bân tới thì em mới bị tiêm thuốc rồi đưa đi.”

[TRANSFIC | VĂN CHU]  THUẦN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ